3- Wedding rings [R21]

4.2K 242 49
                                    

Một con người còn có thể tàn nhẫn tới mức nào nữa, như cách Rindou ghì chặt em xuống và quần áo nát tươm. Cứ mỗi giây, mỗi phút, em lại chẳng dám nghĩ về mình của một ngày mai với đôi mắt sưng húp đỏ hoe. Suýt đánh mất cả bản thân mình chỉ vì đôi lần đau thương, bởi thế nên em mới không hiểu được tại sao con người lại kết nối với nhau bằng tình yêu. Nghẹt thở và quặn thắt ngỡ như tim đã vỡ ra giữa lồng ngực, và điều đó là em đau khổ.

Rindou không biết cách thể hiện cảm xúc, hắn xốc nổi và bốc đồng, hắn hay cau có khó chịu, hắn tổn thương em. Ran đã nói rằng, có thể là do đứa trẻ này đã ở trong bóng tối quá lâu, dần dà hình thành bản năng của một kẻ đi săn. Mà kẻ đi săn thì không thương tiếc gì con mồi của mình, bất chấp để có được. Hắn có mọi thứ mà hắn cần, và hắn sẽ có được mọi thứ hắn muốn.

Làm ơn đừng hỏi tại sao một kẻ chuẩn quy phép tắc như Rindou giờ đây lại thảm hại đến như thế này, nếu không phải năm đó hắn vô tình tìm được nàng giữa chốn phồn hoa đô thị, cuộc đời của kẻ tội đồ cũng chẳng thê thảm đến đáng thương. Quyến luyến chia li, rồi lại nồng nhiệt đón chào. Em đến với Rindou như tuyết chạm đáy trời hạ, như sao chìm im dưới mặt biển lặng sóng, như trăng vào một sáng sớm mai. Như những ảo mộng trộn lẫn với hiện thực, nàng và hắn, là hai chiều nam châm cùng dấu.

Trong những năm Rindou mãi chìm trong huy hoàng với cái danh xưng cao ngời ngợi, em đã như thế nào chẳng ai hay. Có những ngày trời gào khóc, pha lê lỏng đọng trên mi mắt em và cả trên làn tóc mượt, nhớ lại chỉ càng đau. Có những ngày mặt trời đốt cháy vạn vật, hun cháy những vệt cỏ xanh thăm thẳm, nhớ lại cũng chẳng để làm gì. Nhưng để có ngày hôm nay, Rindou đã đánh mất những gì không ai ngờ.

Hơi thở nóng như thiêu phả bên vành tai đang run rẩy vì nỗi sợ, Rindou ghì chặt lấy con mồi bé bỏng. Hương thơm nhạt nhòa nơi đầu mũi thấm vào từng đường gân thớ mạch, thánh nữ chớm hồi đôi mươi giữa tiếng khóc oan của trời đất vẫn đẹp đến mê dại. Ẩn mình trong bóng tối đặc quánh, nó nuốt chửng lấy tâm hồn và làm nàng khó thở. Trăng màu nhạt, sao màu sáng, gió chẳng thổi nữa, mưa ngừng rơi nhưng lòng em khóc. Giây phút cận kề địa ngục, tim em vỡ vụn từng mảnh như thủy tinh.

Rindou ưa mấy lời đường mật của lũ gái đào, ưa mấy tiếng rên rỉ trần tục của nơi chốn gần như là bẩn thỉu nhất nhân gian. Nhưng kẻ nọ không phủ nhận, hắn yêu tiếng gọi của em hơn gấp vạn. Yêu cái vẻ ngờ nghệch vô bờ mỗi khi đầu môi em thốt ra tên ai, xót cả những tiếng thút thít vỡ òa mỗi lần nàng ngây dại vùi mình trong phòng tối với tâm trạng tiêu cực.

Đã không còn cái làn khói đục luôn vẩn vơ trong phòng mỗi tối, cũng chẳng quyến luyến gì cái sự im lặng liên miên ẩn mình trong bóng đêm đặc quện. Hơi thở em hòa tiếng nức nở như bản hoan ca, kẻ nọ nghiện nó và nguyện đắm mình bên trong dẫu hàng vạn năm.

- Không cần phải khóc.

Thiếu nữ ngây ngốc lắc đầu lia lịa lúc gã chồng cắn lấy vành tai sưng tấy, thủ thỉ trao ai bao lời. Cơ thể run lẩy bẩy như nằm dưới miệng sói đen, nàng thở dốc nặng nề trước cơn khát tình đê mê của kẻ đối diện. Hai gò má đỏ hây hây tưởng chừng như sắp bốc khói, đau rát vì nước mắt mặn chát lã chã tràn dài phía trên.

Rindou x Reader | Love is blindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ