7- Docile [R21]

2.3K 145 15
                                    

- Ngoan ngoãn nghe lời Rindou nhé, nếu không ngay đến anh cũng không biết nó sẽ làm gì đâu?

Ran cúi thấp người, xoa khẽ mái đầu (h/c) ươm màu nắng vàng ruộm. Gã trai cười tươi, nhưng lời lẽ thốt ra từ đầu môi lại khiến em kinh hãi không nguôi. Gã ta có vẻ thích thú với gương mặt trắng bệch nọ, tự dưng Ran thấy bản thân mình già dặn quá thể. Em đã đôi mươi mà vẫn còn tươi trẻ như thế, anh em gã thì suy tàn chẳng tả nỗi.

Em chớp mắt, một tiếng tách. Em rũ mi, lại một tiếng tách. Em thở dài, lại thêm một tiếng tách nữa.

- Làm gì đấy?

Rindou bỗng xuất hiện sau lưng làm nàng giật bắn mình, loạng choạng đánh rơi cả chiếc kìm bấm móng. Con bé hốt hoảng chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải, cũng từ lúc nào đó, Rindou đã cầm chặt lấy đôi bàn tay bé xíu nọ. Gã trai ngắm nghía nó hồi một, thử đan tay vào rồi lại bỏ xuống. 

Rindou thích đôi tay của em, thích nó nhất. Dù rằng nó chưa bao giờ ôm ấp vỗ về mình, cũng chưa bao giờ ấp ủ trên trán hắn mỗi lần sốt đêm, nhưng hắn yêu đôi tay đó. Hắn đã từng cố nhuốm máu đôi tay trắng trẻo này, đã từng cố để em phải nức nở run sợ. Thế mà cho đến sau cùng, Rindou vẫn nghĩ, mình nên trân trọng nó, như một món báu vật trân quý nhất. 

- Em sợ để móng sẽ làm anh bị thương. 

Con bé ái ngại rụt tay, tiếp tục cúi đầu chăm chú vào công việc của mình. Có lẽ em sợ việc Rindou bị tổn thương, sợ những vết thương cả trong lòng lẫn thể xác, có lẽ chỉ sau chính Rindou. Bằng tất cả trong trái tim, không phải thương hại, em vẫn luôn mong đứa trẻ này sống một cách hạnh phúc. 

Nhưng có vẻ cách em đáp lại chỉ càng làm Rindou khó hiểu. Mãi đến lâu sau, gã trai mới ngờ ngợ được, em đã thấy móng tay mình nhọn hoắc cấu vào da thịt hắn cả hai lần làm tình, dù rằng nó với Rindou chỉ như gãi ngứa. Sự bồi hồi lâng lâng như thuốc phiện trong huyết quản vẫn không hết, nhưng nỗi thương xót em quá hiểu chuyện khiến Rindou đau lòng, còn đôi chút khoái cảm trần tục thì không đủ xoa dịu trái tim hắn bởi trái tim em đã quá yếu mềm. Em đã không chút bận lòng gì với việc bản thân bị tổn thương, thậm chí còn lo sợ hắn bị mình reo rắc chút nỗi đau da thịt nhỏ nhoi. 

Những ngón tay hơi tấy đỏ nổi bật lên giữa làn da trắng muốt, nó mỏng manh và trông yếu ớt tới nỗi, Rindou chỉ cần nắm chặt một chút sẽ gãy răng rắc như những cành hồng khô. Không nói không rằng, gã trai chẳng chút xấu hổ mà đưa tay ra trước mặt nàng. Con bé hơi khó hiểu, nhưng cũng nhanh nhẹn rút lại những bận bịu trong lòng.

Thiên đường như mở ra trước mắt, đầu óc hắn dại đi khi cảm nhận được từng đốt tay mềm mại chạm lên da thịt mình. Mấy tiếng tanh tách vang lên, Rindou không cảm nhận được gì cả, vì tay hắn tê rần lúc nằm trong tay em rồi. 

- Anh thường hay cắn móng tay đúng không, đừng làm thế nữa nhé.

Em có vẻ lo lắng cho gã trai nhiều lắm, vì em nghe bảo mỗi khi căng thẳng, người ta sẽ tìm cách trút giận lên cơ thể mình. Còn phía Rindou thì ngượng chết mất, thân là tội phạm mà giờ đây để một đứa con gái tí tuổi chăm bẵm như em bé thế kia. Em có phải là nữ thần đang ban khát vọng cho một kẻ hèn kém  không, bằng tất cả sự dịu dàng của mình. 

Rindou x Reader | Love is blindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ