14- Kiss in the moonlight

1.4K 104 23
                                    

Những ngày cuối năm, Rindou vẫn thường tham gia vui chơi với Phạm Thiên như mọi khi trước. Vào những ngày mà tuyết rơi trắng cả Tokyo vốn rực rỡ ánh đèn, thứ duy nhất hắn muốn chỉ là làm bản thân ấm lên bằng những chai rượu. Đây là mùa tuyết thứ hai mươi chín trong đời của Rindou, và là mùa thứ tư hắn có em.

Trong những năm hắn tự mình chứng kiến sự trưởng thành của bản thân, ngày càng thay đổi hơn đến cái mức hắn không còn nhận ra mình của tuổi trẻ nữa. Sự nông cạn xốc nổi của tuổi 17 không còn nữa, sự chập chững vào đời của năm 20 không còn nữa, cảm giác ngạo nghễ năm 25 không còn nữa. Có những buổi sớm mai, hắn tỉnh dậy trên chiếc giường có hai người, nhưng vẫn đơn độc. Có những lúc như thế, nhớ lại tuổi trẻ khiến tim hắn chảy máu. Haitani Rindou không còn là đứa trẻ nắm trùm Roppongi với sự kiêu ngạo nữa, cũng không có cảm giác chiến thắng nữa.

- Bất cứ khi nào anh mệt, hãy cứ về với em.

Rindou nhớ, vài năm trước có một cô gái đã nói với hắn như thế. Nguyên văn là thế nào thì làm sao mà nhớ được, nhưng giọng nói ấy vẫn cứ văng vẳng trong đầu suốt những tháng ngày u uất nọ. Người ta bận lòng về quá khứ, Rindou lại chỉ lo lắng tới tương lai. Rằng nếu một ngày nào đó giữa những tiếng người ồn ào, hắn lạc mất bóng hình đó.

Có nhiều chuyện đã cũ mèm nhưng vẫn mang tiếng chấp niệm, khiến hắn âm ỉ đau. Vừa muốn quên đi, lại càng khắc sâu trong lòng. Hay là sau bao nhiêu năm, nghe nhiều tiếng pháo hoa như vậy nhưng hắn chưa một lần vui vẻ từ tận đáy lòng. Rindou không dễ mềm lòng, nhưng rất hay đau lòng. Rằng nếu có ai đó chỉ thất hứa với hắn một cây kẹo, thì một đời sau này có hái sao trên trời xuống cũng không được tha thứ.

Hắn chịu thua, đến ngay cả mình còn không hiểu được mình, làm sao dám cầu người khác yêu thương?

Vậy mà ngần ấy năm tháng vẫn liên miên trôi qua chẳng đợi gì, cuộc đời hắn, có người đến cũng có kẻ đi. Nhưng không có ai thật sự quan trọng. Đến sau cùng, hắn còn chẳng biết mình nên buồn hay vui. Nếu mà vui, thì giọt nước mắt của hạnh phúc sao vẫn chưa đến. Còn buồn, thì nụ cười chua chát cũng có từng nở đâu.

Thật may, may vì có người đến và cũng không có ý rời đi. Người sẵn sàng lau đi vết máu trên tay dẫu cho bản thân có sợ sệt. Người sẵn sàng cam chịu dù có không được hạnh phúc. Vì mãi sau cùng, em vẫn ở đó và chờ hắn trở về khi mệt mỏi, như lời em từng nói.

- Anh này.

Hắn đảo mắt, ngay lập tức chìm vào đôi con ngươi sâu thẳm nọ. Em hai tay bó gối trên ghế, đầu nghiêng nghiêng và ánh mắt tò mò. Những tế bào sống như chết đi một nửa, nửa còn lại chìm trong dấu yêu im lìm em trao.

- Nghĩ về ai mà tập trung thế?

- Chắc là em.

Hắn tiến tới gần, nhẹ nhàng mân mê những khớp tay yếu ớt tấy đỏ. Ánh mắt vẫn đắm mình trong những bông hoa tuyết này đến bông hoa tuyết khác rơi xuống. Em khẽ cựa, ngả người sang bên gã trai. Mặt dụi dụi vào chiếc áo len dày như một con mèo, tìm kiếm chút hơi ấm mỏng manh.

Dưới cái lạnh tê tái tháng mười hai, đầu mũi và vành tai em đỏ ửng lên. Tay Rindou lạnh ngắt, như thể hắn vừa bỏ nó xuống hầm băng vậy, nhưng tay em lại cực kì ấm, và bé con chẳng khác gì một cái túi sưởi di động của hắn ta cả. Hai bên má ửng đỏ cứ liên tục phập phồng, em phả hơi thở nóng ấm vào lòng bàn tay, để làn hơi trắng lửng lơ trước mặt.

Rindou x Reader | Love is blindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ