5- Deep blood

2.1K 167 5
                                    

Trinh trắng và tôn nghiêm vĩnh hằng bị chà đạp.

Nhưng không phải một màu xám ngoắt.

Khói từ điếu thuốc trên tay làm hắn cay mắt, nhưng hắn không thể bỏ xuống. Rindou thừa nhận, sau khi cưới em, hắn đã trở thành một con nghiện. So với đầu thuốc nhạt toẹt, hắn ta thích cái mềm ấm môi em hơn. Nhưng hắn không điều khiển được vận mệnh, em vẫn luôn xa vời như thế.

Dưới cái nắng tê tê dại dại của buổi trưa một ngày lạnh, tỏa sáng tới lóa mắt, Rindou mới thấy được bông hồng trắng của mình giữa một vườn bỉ ngạn. Chen chúc trong dòng người đông đúc, em cố lách qua từng khe hở và tiến đến gần gã trai đang đứng chờ mình. Dáng em nhỏ con, và điều đấy làm Rindou sợ, rằng một ai đó có thể dễ dàng cướp em đi mất.

Hắn ta lặng người giữa màu nắng vàng ươm, chảy ồ ạt trên tóc người thương và cả cánh môi đỏ tấy. Trông xa xa, người tình của hắn giống thể đang có một vầng hào quang bao quanh, em tỏa sáng hơn bất cứ gì trên đời. Nếu có phải chết, Rindou xin được chết trong ánh mắt em như rạng đông ấm áp tới dịu dàng. Nhìn vẻ đẹp trong trắng chưa bị vẩn đục bởi cuộc đời, Rindou thầm biết ơn thần linh, hắn đã chọn được em.

Một tên tội phạm truy nã, đang ngẩn ngơ dưới sân trường đại học đông nghẹt người. Nhưng dường như trong ánh mắt tím sẫm hút hồn, chẳng có gì tồn tại ngoài đóa hồng vụn dại hắn chôn trong tim vĩnh hằng. Dẫu rằng người tình hắn chỉ là một thiếu nữ nhạt nhòa, chẳng có gì nổi bật giữa chốn đông bận bịu. Em không có một đôi mắt xanh, em không có mái tóc vàng, em cũng chẳng có một vẻ đẹp cao cả như hắn vẫn ngợi ca. Nhưng em, dẫu có tan thành khói bụi, trong mắt kẻ si tình em vẫn là ánh dương rực rỡ trong màn đêm.

Trót lầm lỡ đánh mất đi vệt sáng ấy, là tội lỗi lớn nhất.

- Xin lỗi, anh chờ lâu chưa ạ?

Thở hồng hộc sau khi ra khỏi đám đông nghẹt người, em lau đi giọt mồ hôi bên gò má, ấp a ấp úng hỏi gã chồng. Sáng nay, Rindou bảo hắn ta tiện đường nên sẽ đón em trước khi tới Phạm Thiên làm việc. Em không biết, nhưng ai cũng biết, chả có "tiện đường" nào lại xa mười mấy cây số và đi qua những con phố lớn nhộn nhịp cả, Rindou chỉ lấy lí do để nhìn thấy em rạng rỡ dưới ánh mai thôi.

Ngay cả chính bản thân hắn cũng không biết mình bị làm sao, tự dưng lại đòi đón em về. Hắn ta nên cọc cằn với em như ngày trước mới phải, nên chê em phiền phức mới phải. Chứ không phải em nhờ cái gì làm cái đó, hứa với em điều gì thì cũng thực hiện cho bằng được.

Sau khi đánh mắt qua cổ áo em kín mít, Rindou mới gờn gợn nhận ra lí do. Không nói không rằng, gã trai đưa tay gỡ khuy cổ áo em ngay giữa thanh thiên bạch nhật. Bao nhiêu dấu hôn từ hôm trước đến nay vẫn bầm tím và chẳng hề có dấu hiệu sẽ lành, Rindou sẽ xót lắm nếu nó vẫn đau âm ỉ khiến em khó chịu. Và hóa ra, cái dịu dàng của hắn với em dạo gần đây một phần là tình yêu, một phần là tội lỗi đau đáu trước cái vẻ em ngờ nghệch chẳng biết gì. Hắn ta đã lỡ lầm cắt đi đôi cánh nơi em, Thượng Đế ruồng bỏ em vì đã vấy máu tanh, vậy nên sẽ đáng thương lắm nếu Rindou vẫn còn lạnh nhạt với em nữa.

Rindou x Reader | Love is blindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ