6- Wine

1.7K 140 18
                                    

Rindou không muốn nhớ về em nữa, hắn không muốn cứ hễ lúc nào đầu óc rảnh rỗi thì cái nụ cười ấy cứ thấp thoáng mãi không thôi. Hắn không muốn bản thân cứ chìm mãi vào mộng tưởng như thế, nhưng chỉ cần nhớ về cái giọng khe khẽ gọi tên hắn kia, Rindou lại như phát điên lên.

Nếu có là Rindou của vài năm trước, hắn ta có đủ tự tin để nói rằng mình không cần tình yêu, hắn không cần bất cứ kẻ nào ngoài anh trai ở trong cuộc đời mình cả. Nhưng rồi trải đời gần ba mươi năm, hắn mới thấy mình lạc lõng và cô đơn tới mức nào. Ran cũng không thể theo hắn cả đời, anh sẽ tìm được hạnh phúc cho mình, và anh cũng không thể cho hắn đầy đủ tình yêu như một người thân nữa.

Rindou đang nghĩ đến cái chết, bất cứ lúc nào trong đầu hắn cũng chỉ có kết thúc cuộc đời mình. Và Rindou nghĩ, cho đến một ngày nào đấy, cảm xúc của hắn chạm đáy địa ngục, và đó cũng là lúc hắn sẽ chết. Nếu có thể chết, Rindou xin ước một cái chết nhẹ nhàng đến mức hắn còn chẳng biết mình vừa chết. Hơn hết, hắn muốn chết trong vòng tay em.

- Rindou.

Nàng gọi tên hắn, thủ thỉ như mời gọi ánh trăng đến khiêu vũ bên mình. Gã trai vắt chéo chân, hơi hướng mắt xuống ái nữ bên cạnh.

Vợ hắn trong chiếc váy trễ vai em thích nhất, lộ ra hai bả vai nhợt nhạt mà có vẻ như hắn ta lại đang thèm muốn được cắn vào đấy. Em đánh mất màu sớm mai trên mái tóc, mà em rũ nó xuống, để vài lọn tóc nghịch ngợm ôm lấy khuôn mặt và chỗ còn lại xõa ra tấm lưng gầy. Đôi mắt sâu thẳm hướng đến một khoảng vô định trong vũ trường đông nghẹt người, áng mi chớp khẽ đôi ba lần để bình tâm trở lại.

Sợi tóc mai được em vén gọn sang vành tai lại mạo phạm trượt dọc cần cổ lúc nàng khẽ cựa người, buông lơi những tâm sự em chôn giấu thầm kín nhất. Rindou thấy ánh mai chảy trong đôi mắt mình, hắn thấy em nhỏ nhẹ đôi lời gọi tên hắn ta trong những thanh âm phiền nhiễu trần tục.

- Em uống một chút được chứ?

Đôi tay trắng trẻo mân mê li champagne óng ánh ngả vàng, da em mỏng manh đến mức, Rindou sợ chiếc ly thủy tinh ấy sẽ vỡ toang ra từng mảnh và găm vào da thịt nàng thơ.

- Em đang sợ điều gì?

Rindou không hề kiểm soát em quá mức, hắn ta không giam em trong lồng, hắn ta cũng chẳng siết chặt cổ tay em. Hắn đã đánh liều đưa em tới tận nơi đây, bởi Rindou sợ em sẽ chết ngạt trong nhà. Nhưng em có lẽ đã không nghĩ thế, em vẫn cho rằng hắn đang điều khiển em đấy ư.

- Em sợ mình say, và em sợ mình sẽ dại dột.

Nàng dần thu mình, bạo gan khẽ dụi đầu vào lớp áo vest vẫn vương hơi long đởm nhạt nhòa. Hai tay vẫn nâng niu ly rượu sóng sánh, và em thấy ánh mắt Rindou phản chiếu những mảng đượm tình.

Em không hề mong Rindou sẽ đưa mình ra khỏi địa ngục, em chưa từng mong Rindou sẽ yêu mình một ngày không xa. Vậy nên em phải tự cứu lấy mình khỏi những cạm bẫy và học cách cứng rắn trên từng bước đi. Em muốn được thả mình một lần, từ tầng thượng của một tòa cao ốc, từ trên những đám mây, và trong đáy mắt Rindou sâu thẳm lạ lùng.

Rindou x Reader | Love is blindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ