2- Criminals [R16]

4K 233 16
                                    

Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình?

Rindou có một đôi mắt rất đẹp giấu sau rèm mi buông, là thứ mà em chưa bao giờ dám nhìn thẳng. Nó sâu thẳm, đục ngầu bão tố và ánh lên vẻ chán ghét em rõ rệt. Em run rẩy, và em sợ hãi mỗi lần đôi mắt đó cứ nhìn chòng chọc vào mình, bởi nó lạnh toát. Rindou sẽ không bao giờ để em đoán được hắn đang nghĩ gì, và cái dải ngân hà bạt ngàn ấy sẽ nuốt chửng em một ngày không hay.

Nhưng sâu nữa, sâu đến tận cùng dải ngân hà đó, là một đồng hoa. Long đởm căng tràn sức sống, long đởm xinh đẹp và tươi sáng.

Rindou là một đứa trẻ.

Hắn ta trẻ con, ưa đồ ngọt và thích được anh trai xoa đầu. Rindou thích những thứ xinh đẹp, Rindou thích mùi trứng sữa. Hắn sẽ không bao giờ nói với em rằng mình thích món bánh mềm mềm ngọt ngọt đó, nhưng những cái pudding em làm sẵn và để trong tủ lạnh thì chỉ hai ngày sau là hết.

Rindou là một bó long đởm thơm ngút ngàn.

Rindou yêu em, yêu từ tận xương tủy. Dẫu cho là đám cưới chỉ để hắn ta thõa lấy lòng mong muốn được yêu thương của mình. Dẫu cho hắn ta đã hành hạ tâm lí em ngàn vạn lần. Nhưng đó không phải Rindou, đó thật sự là một bản ngã khác, là một con quỷ giữ lấy thân xác điêu tàn và hành hạ người hắn yêu.

Từ tận nơi tăm tối nhất trong trái tim khô cằn, vẫn tồn tại một căn phòng ngập ánh sáng. Nơi chứa cả một đồng hoa tím biếc, nơi có gió ấm vỗ về và có em. Vạt nắng tràn vào tâm hồn em, em khẽ khàng chạm tới linh hồn gã trai. Đẹp đẽ và thống khiết, là thánh thần nhưng cũng là tội lỗi của loài người.

Tiếng máy lạnh êm ru trong phòng kín tắt điện, hơi thở đều đều đầy mệt mỏi trong giấc mộng dài. Nghe nói hôm nay là ngày lạnh nhất trong năm, dù không có tuyết nhưng gió hanh thổi vùn vụt, phủ lên cửa sổ một tầng sương mờ.

Từng bước chân nhẹ bẫng lướt trên sàn gỗ, em cố để mình không gây ra tiếng động nếu không, người đang ngủ say kia sẽ thức dậy và lại chửi mắng em mất. Đôi tay bé xíu trượt dài trên bệ cửa sổ lạnh ngắt, em run rẩy vì tê tái nơi đầu ngón tay. Ngoài trời gió lộng, nhưng trong phòng vẫn lạnh. Mặt trời nơi xa đang mất dần, nhưng nó thật chói mắt, em ghét nó. Không hẳn là ghét, nhưng em không quen nó như trước nữa rồi, bởi có lẽ căn nhà của hai đứa lúc nào cũng kín bưng và chẳng có chút ánh sáng tự nhiên nào.

Rồi quả cầu lửa kia vụt khỏi tán cây, hắt thẳng ánh sáng rực rỡ vào trong nơi u tối chẳng chút ánh đèn. Căn phòng gần hai mươi mét vuông ngập trong ánh tà dương, xinh đẹp dịu dàng và ấm áp tới kì lạ. Nhưng em không có cơ hội ngắm nó, em kéo vụt rèm cửa lại ngay sau khi nghe tiếng người trên giường cựa mình, khó chịu cằn nhằn vì chói mắt.

Rindou trở về nhà sau hai mươi sáu tiếng làm việc liên miên tại Phạm Thiên. Em biết công việc của gã trai, và em sợ hắn ở cái điểm đấy. Vừa về tới nhà, kẻ nọ đã vội vàng uống sạch nhẵn cốc nước lạnh em chuẩn bị sẵn, ném cả com lê và giày dép vương vãi dưới sàn, nới lỏng cà vạt rồi lăn lên giường ngay lập tức.

Rindou x Reader | Love is blindNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ