2. Loài hoa đến từ những năm xưa cũ.

983 132 12
                                    

9/4/2022.

Lỗi trính tõe!

________________

- Một ngày nọ, cậu trai trẻ cô độc Senku nhận được một cuộc gọi từ chiếc điện thoại bàn bụi bặm trên gác xép ngôi nhà của người cha nuôi.-

__________

" Nói rõ ta nghe ngươi là ai và tên Stanley đâu!?".

Chưa kịp dứt câu, đầu dây bên kia đã lên tiếng đầy hăm dọa. Senku ngay lúc này ngơ ra, sau đó, anh đã thực sự khó chịu ngay khi bị cắt ngang lời như thế.

" Này này, tôi thực sự chỉ muốn xin lỗi thôi, thật không ngờ ở cái những năm như này mà vẫn còn người thô lỗ thế đấy?

Và hơn hết, Stanley là tên dở hơi nào thì tôi không biết, được chứ?".

Giọng anh cáu kỉnh, bây giờ thực sự cũng chẳng cần gì cái thiện ý trong mắt người khác. Sau đó, những tiếng động rò rỉ hay những tiếng búa đập khi ấy đã làm anh đang chìm trong thế giới của bản thân đành phải sực tỉnh.

" Anh đang ở nhà máy hay nơi nào đại loại thế à? Ồn thật đấy".

" Hử? Ngươi biết nhà máy?".

Từ giọng điệu của hắn, anh có thể dễ dàng nhận ra đôi mắt hắn khi ấy híp lại, và các ngón tay xen kẽ nhau gõ xuống bàn làm việc.

" Vâng vâng thưa ngài, gần cạnh nhà tôi cách đó 1km, thậm chí còn có một cái siêu thị to ngất ngưởng đây".

" Cả siêu thị!? Nói ta nghe ngươi đang sống ở đâu, năm nào?".

Rõ ràng, âm thanh gấp gáp từ giọng nói hắn lúc này có chút dọa sợ anh, tuy vậy, sâu bên trong đó cũng là sự ngạc nhiên cần được giải thích.

" Tôi trước đó cứ nghĩ anh là một nhà khoa học hay là một tên tri thức nào đó thôi, nhưng không ngờ lại bắt phải máy của kẻ điên".

Xong, anh xem những lời lẽ đó như một trò đùa ngu ngốc rồi định cúp máy đi. Thở dài, anh ngán ngẩm xoa hai bên thái dương, thậm chí bây giờ anh cũng chẳng còn hứng thú gì với cái phác thảo đang làm dở trên bàn kia.

" Mà thật thì, nói địa chỉ nhà cho một kẻ lạ mặt có lẽ không ổn đâu. Nên một người tốt như tôi sẽ nói anh nghe đây là năm 3900".

Xong, anh cúp máy và chẳng thèm liếc đến nó lần nào nữa.

...

Sau đó, trong khoảng thời gian ba ngày liên tiếp, mỗi buổi tối anh đều tiếp tục nhận được cuộc gọi từ chiếc điện thoại bàn ồn ào đấy. Senku thậm chí suýt điên lên ngay khi anh vừa chợp mắt thì chuông điện thoại từ dưới nhà lại reo lên miết.

Với đôi mắt đã sớm thâm quầng, chàng chàng trai 21 tuổi Senku đã đến giới hạn của bản thân, anh trên tay là cốc cà phê, ngồi trên ghế ăn và nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại cũ kỹ trên bàn.

*Ringgg*

" Biết ngay mà!".

Anh nhanh chóng bắt máy, cơn thịnh nộ như chảy dọc trong mạch máu anh, Senku tức đến mức chẳng thể nghĩ hay nói thì, chỉ đơn giản là có thể nuôi ý nghĩ giết người trong tâm trí.

" Này, sao những hôm trước không chịu bắt máy?".

" Anh bạn à, anh quá đà rồi đấy, đừng gọi vào nửa đêm thì tôi sẽ vui lòng nói chuyện với anh mà?".

Giọng anh lại có chút khô, nhấp nhẹ một ngụm cà phê rồi mệt mỏi nhắm mắt lại.

" Ở đây đang là buổi tối".

Giọng hắn lại có chút ý cười, từ bên đây anh lại có thể cảm nhận được giọng điệu vui vẻ của hắn.

" Chăng vui gì cả đâu, nếu anh sống bên kia thế giới thì làm ơn đưa gọi tôi nữa...buồn ngủ quá..".

Anh ngáp một hơi, giọng điệu lại sao nhãng đến bất ngờ khi chẳng để ý đến điều gì bất thường trong câu nói kia.

" Ừ, nhưng ở đây là năm 3720. Ta làm quen lại nhé?".

" Ừ ừ, được rồi...tôi là..".

...

" Này? Ngủ à?".

Xong, gã trai cúp máy và để lại không gian yên tĩnh ấy cho anh.

________________

"Một ngày nọ, người đàn ông từ năm 3720 gọi cho tôi.

Ông ấy có mái tóc đẹp nhưng không kém phần kì lạ, luôn luôn gọi cho tôi vào buổi đêm và có vẻ ông ấy khá cao".

Vừa nghe nhạc vừa viết, tôi khóc conmeno rồi...

AllSenku •Science Or Love•Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ