hai

665 79 7
                                    


thằng quân khuỵu một bên gối xuống, bàn tay theo đà nâng lên đoá hoa hồng tươi thắm. màu đỏ tuyền toả ra mùi hương không quá dễ chịu nhưng cũng đủ lãng mạn để các em gái say lòng nhưng tiểu vy thì không. em không thích hoa hồng, cũng không thích tình yêu. tiểu vy nhìn người con trai dưới thân mà khó xử, không biết làm cách nào để từ chối tình cảm này. làm sao để anh ta không mất mặt cũng làm sao để mình còn đường rút lui và chốn bạt mạng khỏi những ong bướm xung quanh anh ta.

"vy, anh là quân. có thể đây là lần đầu tiên em biết tới tên anh nhưng chắc chắn không phải lần đầu tiên em gặp anh. anh đã thích em từ ánh nhìn đầu tiên, anh thích tất cả về em. làm bạn gái anh nhé?"

tiểu vy một lòng khó xử rồi cầm lấy đoá hoa, từ tốn nói,

"đoá hoa này em có thể nhận nhưng tình cảm của anh, em xin phép từ chối. mong quân hiểu cho em, em không tin vào tình yêu sét đánh và cũng chưa sẵn sàng với tình yêu."

sét đánh giữa trời quang, thằng quân như ngã gục xuống. đây là lần đầu tiên nó bị từ chối, với cái danh hoàng tử sát gái, chẳng vì lí nào nó đáng bị từ chối cả. quân đứng lên, vồ lấy tay em mà siết chặt, đồng tử liền giao động mạnh. nó cứ cầm tay em mà siết, miệng lẩm bẩm những từ gì đó chỉ về việc không thể từ chối người như quân. tiểu vy nhíu mày khó chịu nhưng không thể gạt phăng tay anh ta khỏi bàn tay mình.

"anh quân, nếu sau này anh vẫn muốn làm bạn trai em thì ngay bây giờ hãy buông tay em ra. còn không thì anh đừng trách em.."- vy buông lời đe doạ trong vô thức nhưng tên kia đâu có sợ, cứ cầm tay em rồi lung lay.

là người mới tới, tiểu vy cũng không quá nhiều bạn nên việc cầu cứu cũng bằng không. tiểu vy bất lực đánh mắt, trái tim bỗng dưng dừng lại ở tầng ba trường. và em tưởng rằng trái tim mình đã ngừng đập, trái đất đã ngừng quay, mặt trời đã thế chỗ mặt trăng mà gần em đến thế.

em thấy người chưa?

em thấy người đẹp tựa thiên thần, đẹp tựa tiên nữ. trái tim em đập mạnh khi hai ánh mắt trao nhau. thuỳ tiên thấy người con gái đứng dưới sân cứ nhìn chăm chăm vào mình mà ngượng ngùng quay đi. tiểu vy trong người chảy một dòng suối dội mát tâm trạng nóng nực bức bối mà bật cười. thấy chị ngoảnh đi mà trong lòng thỏ thẻ sao mà chị đáng yêu thế, hoá ra cả hai đều nhìn thấy được nhau.

lúc này cả trường mới hú hét lên, kéo tiểu vy trở lại thực tại. em tưởng tượng mình cầm tay người con gái kia vào lễ đường chứ không nhớ đến người con trai đang cầm tay em kéo xuống địa ngục đau rã rời. "em không thể đâu anh quân, đau..". khi tiểu vy cất lời từ chối thêm một lần nữa, quân bóp chặt lấy cổ tay vy mà giơ lên cao. từng bước chân cứ tiến tới khiến em sợ hãi lùi lại. lúc này trông anh ta đáng sợ hơn em tưởng, mắt anh đục ngầu. trong đầu tiểu vy lúc này chỉ toàn những dòng suy nghĩ, vì cái gì mà anh ta có thể thích em một cách ngây dại đến thế cơ chứ?

"quân."

một tiếng nói vang lên giữa dòng người chen chúc dưới sân trường. giọng nói trong trẻo cất lên khiến xung quanh im lặng, là vì họ nuối tiếc kịch hay, hay bất ngờ vì người xuất hiện. tiểu vy đưa ánh mắt theo giọng nói nhẹ. ánh hào quang từ chị phát ra dịu dàng mà phát sáng. bước đi uyển chuyển nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng tiến gần đến vị trí em.

"dừng lại đi, đừng làm trò trẻ con này nữa. tao không muốn mày mất mặt với bác phương vì chuyện này của mày."

một lí do nào đó được cất lên, tiên cũng tự thấy mình ngu ngốc khi phát ra những lời nói ấy.

"đây là chuyện của tao, mày đừng có xen vào."

quân bực tức quay lại, mặt nhăn nhó đáp. ánh mắt cau lại nhìn vào tiên, quân đủ thân thiết với tiên để biết rằng cô sẽ không tham gia vào chuyện tình cảm nhăng nhít. bây giờ lại chính là người phá hỏng chuyện tình đã ba phần nát bét của cậu rồi.

"tiên có thể không xen vào nhưng mẹ thì có đấy quân ạ."- giọng người phụ nữ trong máy đều đều cất lên. phương anh một tay khoanh lại, một tay mở loa ngoài rồi đưa máy cho quân. thằng quân cuống quýt nhìn vào điện thoại, khuôn mặt tràn ngập đau khổ mà liếc xéo hai con bạn của mình.
- chúng mày đừng tưởng là bạn thân tao mà xong nhé thuỳ tiên, phương anh. - giọng nói day dứt cất lên rồi quân cũng buông tay bỏ đi.

phương anh khẽ đánh vai, cũng đâu phải tại cô, tại con người điên điên nghĩa hiệp bên cạnh thôi. mặt thuỳ tiên bên cạnh vẫn lạnh băng, không thay đổi bất cứ biểu hiện gì trên khuôn mặt. ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về phía người con gái đang xoa xoa vết đỏ trên cổ tay. thuỳ tiên toan quay đi nhưng liền bị níu lại bởi tiếng gọi với theo.

"chị tiên."- cả sân trường nín bặt khiến tiểu vy lo lắng, sân trường vốn đang ồn ào bây giờ lại im lặng bởi một tiếng "chị" của em. tiểu vy tiến gần lại thuỳ tiên, không biết mở lời sao cho vừa vai phải vế nên đành gập người xuống.

"cảm ơn chị đã giải nguy giúp em."

"không phải giải nguy đâu, tại chị không thích cách thằng quân ứng xử thôi."

tiểu vy ngỡ ngàng trước bắc cực di dời trước mặt. thuỳ tiên nhìn thấy em như vậy cũng chỉ lặng lẽ quay đi, hôm nay đã nói ra quá nhiều lời rồi. nhưng chị nào biết đã có một nụ cười trên môi người sau lưng rồi. "chị tiên."- một tiếng gọi theo nhưng lần này chị không quay đầu lại, mặc cho con người đằng sau muốn làm gì thì làm. lúc này, tiểu vy cầm lấy tay thuỳ tiên kéo lại khiến chị mất đà xoay lại. tà áo trắng vấp víu khiến thuỳ tiên xoay lại rồi ngã ập theo hướng đó.

không biết lấy đâu ba phần can đảm, với lợi thế chân dài tay dài tiểu vy đã với được tới bàn tay chị. trên tay em vẫn còn bàn tay chị, trên thân em đã có thân người chị. hương thơm toả ra từ cơ thể chị dìu dắt nhau vào sâu bên trong vy. những rung động thủa thiếu niên cứ dai dẳng theo tà áo dài năm ấy.

nhận ra tư thế có phần ái muội của mình, thuỳ tiên ngượng đỏ cả mặt. chị liền tức tốc vùng mình khỏi tiểu vy rồi lấy tay vuốt ve lại tóc.

"em làm vậy là không được đâu, vy."

"chị biết tên em ạ?"

"thằng quân nói."

"vậy em cũng muốn giới thiệu, em là trần tiểu vy. cảm ơn chị thật nhiều, ừm chị xinh lắm ạ."

tiểu vy chỉ dũng cảm được đến thế thôi. thuỳ tiên thấy người vừa ôm mình bây giờ lại cúi thấp hơn mà trong lòng bức bối không thôi. lần này thuỳ tiên chính là quay đi là đi thật, chị tự nhủ trong lòng mong rằng lần thứ ba sẽ không có gì cản chị khỏi bàn gỗ thân yêu nữa. trời xui đất khiến như nào, diễn đàn trưng vương lại một lần nữa chấn động. thuỳ tiên quay lại, nhẹ nhàng nói rồi đi mất.

"tên rất hay, em cũng rất đẹp, trần tiểu vy."

hai đôi mắt ấy lại chạm nhau. hoa nhỏ mọc trên mặt đất khô cằn, hoa thơm nở giữa muôn vàn cỏ xanh. hai gò má cũng vì thế mà ửng hồng của thuỳ tiên khi dành lời khen ngợi cho đàn em. tiểu vy cũng chẳng khá khẩm bao nhiêu mà thẹn thùng né tránh ánh mắt đó. em biết rằng, nếu em nhìn chị thêm một giây nào nữa thì em sẽ ngã vào biển tình mất thôi.













happy valentine,
cầu chúc cho tiên vy yêu nhau suốt đời.

𝐦𝐨̣̂𝐧𝐠 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠 -Thuỳ Tiên & Tiểu VyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ