Chương 16: Lạc lối

108 21 13
                                    


Thời gian là một thứ tàn nhẫn. Nó trao cho chúng ta nhiều thứ, cho chúng ta niềm vui và sự hạnh phúc để rồi một ngày ngẫu nhiên nào đó cũng chính nó sẽ tước đi tất cả. Để lại trong chúng ta chẳng có gì ngoài cái vỏ trống rỗng cùng vô số những kỉ niệm buồn và vui. Kỉ niệm là thứ nuôi dưỡng tâm hồn ta nhưng đồng thời cũng là thứ sẽ giết chết ta. Đặc biệt là những kỉ niệm, kí ức không vui.

Chỉ có hai cách để đối phó với chúng, một là tìm cách vượt qua và tiến về phía trước, hai là học cách chấp nhận và sống cùng nó. Nếu bạn chọn cách thứ hai thì hãy nhớ cho thật kĩ, bạn sống cùng nó có nghĩa là bạn và nó phải ở cùng một hàng, bình đẳng với nhau chứ không phải để những kỉ niệm buồn ấy chi phối cảm xúc, tâm hồn bạn. Một khi nó đã lấn áp bạn, mọi thứ coi như sẽ rơi vào bế tắc.

Người ta nói không gì đáng sợ hơn việc bị bóng ma của quá khứ đeo bám, phải nói là điều đó quả chẳng sai một chút nào. Hãy nhìn thử xung quanh mình đi, hãy bỏ ra một chút thời gian ít ỏi để quan sát những người xung quanh mình, những con người mà mình quen biết và quan tâm đến. Sẽ không mất quá nhiều thời gian để bạn tìm ra được một người đang bị quá khứ dày vò đâu. Họ sẽ cố che giấu nó, phủ nhận nó, làm ngơ nó... nhưng được bao lâu? Được bao lâu trước khi nó chiếm trọn thể xác và tinh thần của họ?

Nếu như bạn biết những người đang gặp khó khăn trong việc sống cùng hay vượt qua nỗi đau, nỗi buồn, nỗi thất vọng của quá khứ thì hãy giúp họ, động viên và khích lệ họ. Điều đó là vô cùng cần thiết, một việc nhỏ sẽ để lại một thành quả lớn đấy. Và làm ơn hãy nhớ rằng, đúng rồi cả bạn luôn đấy, tuyệt đối đừng bao giờ...

"ĐUỔI THEO CON THỎ TRẮNG!!!"

(...)

Kể từ lúc biết được nguồn gốc của T.O.G, Ina đã không còn muốn làm tổn thương bọn chúng nữa. Điều này bắt nguồn từ sự đồng cảm với những mảnh đời bất hạnh ấy, hoàn toàn lạc lối trong dòng đời vạn biến. Sự bất tử nó không phải phước lành gì mà là một lời nguyền của sự thống khổ vĩnh hằng, kẹt mãi trong cơn đau, đi đến đâu cũng bị đánh đuổi một cách không thương tiếc.

Thử nghĩ xem nếu như một ngày đẹp trời nào đó, bạn đang tay trong tay người bạn yêu nhất cùng nhau đi mua sắm hay gì đó thì... bùm! Bạn và tất cả mọi người mà bạn biết hoặc không biết đều bị quét sạch khỏi bề mặt hành tinh để rồi tái sinh lại trong hình hài nhầy nhụa gớm ghiếc, dị hợm, đen xì cùng cơn đau xác thịt mãi không nguôi và sự căng thẳng tột độ khi đã mất đi khả năng tự nhận thức bản thân. Không còn nhà, không còn người thân, đến danh tính cũng tan biến. Bạn cố gắng đi tìm sự cứu rỗi trong vô vọng bởi bạn chẳng thể chết, nếu tìm sự cứu giúp từ bên ngoài thì lại bị các sinh vật "bình thường" khác đánh đuổi. Kể từ đó phải cố chấp nhận mà sống trong cái hình hài ấy hàng triệu thiên niên kỉ, bị cô lập khỏi phần còn lại của Omniverse, vật vờ như những bóng ma với tâm trí hỗn loạn, đầu óc trống rỗng, những bước đi vô định để tìm ra lối thoát nhưng...

Vô ích thôi. Nếu như tương lai là công thể cứu vãn được nữa, bạn sẽ ngay lập tức lựa chọn phương án níu lấy quá khứ. Và đó cũng chính là lúc... bạn đuổi theo con thỏ trắng. Câu hỏi được đặt ra là: Con thỏ trắng là gì và tại sao ta lại đuổi theo nó?

Ina'nis: Battle Of GodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ