Khác hẳn so với những ngày cùng tháng, bầu trời hôm nay sáng sủa một cách lạ lùng. Như thể thế giới đã tìm được sự cứu rỗi vậy, cứ như thần linh cuối cùng cũng đã đáp lại lời thỉnh cầu từ những con chiên ngoan đạo.
Mặt trời nhô lên từ từ toả ánh sáng lấp lánh nhiều màu rực rỡ, trên không, từng đám mây trắng trôi nhè nhẹ đầy chậm rãi. Những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua các kẽ lá, khẽ đánh thức vạn vật khỏi giấc ngủ say. Cây lá rì rào thức dậy chào bình minh. Những giọt sương long lanh phản chiếu ánh mặt trời, như hạt ngọc sáng lấp lánh. Những chú chim nhỏ hót líu lo trong những tán cây hai bên đường. Các nhà đã tắt đèn, bom mìn, hàng rào kẽm gai, phương tiện cơ giới chiến đấu vội vã rời đi để đưa thành phố xinh đẹp này trở về trạng thái bình thường mới hậu cuộc chiến.
Buổi sáng ở thành phố thật đẹp. Đó là một trong những thời khắc yên bình hiếm hoi của một ngày nơi đây. Nó như một sự lắng lại để chuẩn bị cho một ngày mới nhộn nhịp, sôi động vậy... nhưng liệu đó có phải là sôi động theo hướng tốt? Hay đây lại là cái thời khắc bình yên ngắn ngủi trước khi thảm họa ập đến?
Patrick bước ra khỏi xe với vẻ mặt mặt đầy nghiêm nghị, anh ta đứng cạnh chiếc xe ngắm nhìn khung cảnh hoang tàn của nơi đây rồi trong một giây ngắn ngủi, anh nhìn thấy viễn cảnh nơi nhân loại bị thần thánh bỏ rơi để rồi chìm vào trong trụy lạc và khói lửa chiến tranh. Nếu như không chịu đứng lên thay đổi tình thế thì sớm muộn gì cái viễn cảnh đó cũng sẽ trở thành thật. Patrick đưa tay lên xem giờ trên chiếc đồng hồ bằng vàng của mình, thở dài rồi đi đến chỗ boongke chứa Amelia Watson, thứ hiện đang nằm trơ trọi trông chẳng khác gì cái két sắt màu bạc nằm giữa đường cả.
(Calli): Chịu tới rồi à?
(Patrick): Xin lỗi, tại phải tiếp một quý cô xinh đẹp cả buổi tối nên-
(Calli): Có làm gì con nhà người ta không đấy tên khốn nạn?
(Patrick): Quao quao quao! Cẩn thận ngôn ngữ đi cô gái trẻ! Mà tám chuyện phiếm thế là đủ rồi, chúng ta vào chuyện chính đi.
Cả hai bước vào boongke nơi Ame đang ngồi trên chiếc ghế gỗ cũ kĩ, mặt cúi nhìn đất, miệng lẩm bẩm không ngừng những câu từ vô nghĩa, đầu tóc bù xù như thể lâu ngày rồi chưa chải và lần cuối cô nàng thám tử này tắm chắc hẳn là từ rất lâu về trước rồi. Ame nhìn không khác gì một con xác sống còn thở, hoàn toàn không có chút phản ứng gì trước tác động từ bên ngoài.
Lí do khiến cô suy sụp đến như vậy dù cho trước khi tái khởi động lần thứ 999 cô đã rất quyết tâm rằng bản thân sẽ cố gắng hết sức để kết quả sau cùng tốt đẹp hơn những lần thử trước. Nhưng rồi khi lần thứ 999 đã chạy, Ame nhận ra sự vô ích của sự cố gắng rằng một khi định mệnh đã an bài rồi thì dù cho có cố gắng đến đâu đi chăng nữa thì kết quả sau cùng vẫn y như cũ, chẳng có gì thay đổi cả. Muốn thử bao nhiêu lần cũng được bởi đến cuối lần thử đó cô sẽ lại đón nhận những kiểu chết đầy đau đớn khác nhau, không lần nào giống lần nào.
(Patrick): Ra đây là vị thám tử du hành thời gian mà người đời đã đồn đại bấy lâu nay sao? Trông thảm hại hơn tôi tưởng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Ina'nis: Battle Of Gods
FantasiNữ sinh trung học tên Hagare Izumi trên đường về nhà đã vô tình nhặt được một quyển sách kì lạ. Bìa sách làm tự da thịt con người, chữ được viết bằng máu, đến ngôn ngữ được viết trong sách cũng là thứ ngôn ngữ chưa từng được thấy trước đây. Ngay kh...