3

1.6K 177 21
                                    

nuôi một đứa trẻ là điều không hề dễ dàng.

điều này đã được kakuchou ngộ ra sau một tuần chăm sóc y/n.

trẻ con không thể ăn những thứ giống người lớn, cũng cần phải mua đồ riêng, phải dắt đi vệ sinh, còn phải dỗ dành để nó ngủ.

cả phạm thiên rối bời với đứa trẻ này.

nhất là sanzu, gã điên mất. có mấy lần con nhóc này tè vào ghế của gã, gã phát rồ phát dại.

con nhóc đó coi ghế của gã là toilet của mình luôn rồi!

nhân dịp hôm nay cả phạm thiên bận nhiệm vụ, gã sẽ thủ tiêu ngay con nhóc này.

sanzu lẻn vào phòng ngủ cuả con nhóc. kakuchou đã dành ra một căn phòng để đồ bỏ trống trong căn cứ để làm thành phòng ngủ của nó.

thật ra là chỉ thêm chiếc giường thôi.

dù sao thì mang y/n về cũng chỉ là cảm xúc nhất thời, nên kakuchou cũng chẳng đặt quá nhiều tình cảm.

bé con y/n thì đang nằm sấp trên giường, mút ngón tay chèm chẹp, mơ màng ngủ.

sanzu tiến đến gần, gã đang nghĩ. bắn, hay chém, hay bóp cổ nhỉ?

gã ưa sạch sẽ nên chắc là bóp cổ đi.

đúng lúc gã giơ tay ra, chỉ còn một chút nữa là chạm đến cái cổ bụ bẫm trắng trẻo ngắn ngủn thì,

y/n bất chợt tỉnh giấc mở to mắt nhìn gã.

gã cứng người lại, cũng trợn mắt nhìn nó.

giây sau, con nhóc đã giơ bàn tay bé xíu ra, chạm vào bàn tay đang xòe ra của sanzu, tóm lấy tay gã như tìm được đồ chơi mới.

con nhóc cười hì hì, miệng lắp bắp những từ ngữ non nớt:

"ha...haru"

sanzu sững sờ.

cảm giác nghe tên mình phát ra từ một nhóc con non nớt nói còn chưa rõ ràng khiến gã thấy thật kì lạ.

tựa như chạm lên lông hồng, thật mềm mại, lòng tê tê.

gã chợt buông tay, để mặc con nhóc đáng ghét kia sờ sờ tay mình.

nhưng sanzu rất nhanh đã hối hận. y/n há miệng, cắn vào tay gã.

sanzu: "..." giờ bóp cổ còn kịp không?

gã túm cổ áo nó, nhấc lên như nhấc một con mèo, đối diện với mặt mình. hai người, một lớn một bé nhìn chằm chằm nhau không chớp mắt như đang đấu mắt vậy.

cho đến khi y/n vươn tay ngắn ngủn chạm lên vết sẹo trên khóe miệng sanzu.

vết sẹo bên khóe môi chính là nỗi ám ảnh lớn nhất đời sanzu haruchiyo. nó gợi nhớ cho gã về tuổi thơ tồi tệ, về một gia đình chẳng hoàn chỉnh, về sự uất ức của đứa trẻ thuở nhỏ luôn bị trách móc vì tội lỗi mà gã chẳng gây ra, về nỗi đau mà gã phải gánh chịu chỉ vì em gái mình quá hoảng sợ nên đổ lỗi cho anh trai mình.

y/n quá bé để nhận ra ánh mắt xanh lục của sanzu đang dần trầm đi. con nhóc vẫn sờ lên vết sẹo một cách thích thú, rồi ngây ngô nói:

"haru, đẹp."

gã trừng mắt nhìn cái con nhóc ngắn tủn này. chỉ thấy nhóc con cười rộ lên đến là tươi, híp cả mắt lại, như một mặt trời nhỏ rạng rỡ. bàn tay nó cố với về phía trước mặc dù vẫn đang bị gã túm áo nhấc cả người lên.

chẳng hiểu bản thân bị gì, sanzu đột nhiên ôm lấy nó, tay cứng nhắc vỗ cái bộp lên người nó.

con nhóc đáng ghét này thơm phết, thơm mùi sữa.

đột nhiên được một đứa trẻ khen ngợi, khiến nỗi tự ti của sanzu tan đi rất nhiều. trẻ con thì chẳng biết nói dối.

con nhóc này cũng không quá đáng ghét như gã nghĩ.

y/n không biết trời cao đất dày giật tóc gã: "...."

gã sai rồi, vẫn nên tìm ngày đẹp trời nào đó giết quách con nhóc đáng ghét này đi cho xong.

bonten x you / "nuôi vợ từ bé".Where stories live. Discover now