32

825 108 20
                                    

hai người đàn ông cao lớn với mái tóc tím nổi bật, mặc sơ mi bước vào siêu thị nhanh chóng thu hút ánh nhìn của mọi người.

nhưng cả hai đều đeo khẩu trang kín mít, đeo kính râm, đi lén la lén lút.

khi tới quầy đồ dùng phụ nữ, ran và rindou cùng thở ra. may quá, cuối cùng cũng tìm thấy.

hai người ngó ngang ngó dọc, nhìn trái nhìn phải, không thấy ai đến chỗ này mới bắt đầu chọn.

nhưng có nhiều loại khiến cả hai bối rối.

"anh, hãng nào mới tốt?"

"sao tao biết mày? tao có mua bao giờ đâu mà biết?"

"nhiều loại quá, cool fresh, siêu mỏng...siêu mỏng thì tràn à? quảng cáo đần độn."

"còn có hàng ngày, ban đêm ban ngày..."

"thôi vơ hết mỗi loại một cái đi anh, nhanh rồi ra khỏi đây."

cả hai vội vã vơ hết vào giỏ hàng, động tác lén lút như đang ăn trộm.

'mẹ ơi, hai chú kia bịt kín mặt như kẻ trộm vậy, còn đi rình mò ở quầy phụ nữ nữa.' - giọng nói non nớt của một cậu bé vang lên khiến cả hai giật bắn.

người mẹ nhíu mày dắt con trai mình đi:

'kệ họ đi con, biến thái thời buổi này nhiều lắm, haiz, lại còn công khai nữa...trông cao lớn phong độ thế mà...'

ran và rindou: "...."

hừ, nợ này tính hết lên đầu kakuchou.

.

.

.

.

sau khi y/n giặt ga giường và quần áo, thay băng vệ sinh xong, kakuchou mang tới cho cô bé một cốc nước gừng.

"uống đi, y/n." -hắn dịu dàng đưa cốc cho cô - "nước gừng đỏ, sẽ làm cháu bớt đau bụng hơn."

"dạ!" - con bé cầm lấy cái cốc rồi xuýt xoa vì nóng.

"uống từ từ thôi không bỏng." - kakuchou xoa đầu cô - "mấy ngày tới hơi khó chịu đấy, cố chịu nhé."

.

.

.

"gì? mày ngốc vậy luôn á hả, y/n." - ngày hôm sau, khi nghe chuyện, akiko cười lăn cười bò - "tao không nghĩ mày thiếu kiến thức vậy luôn đó."

"thì đâu có ai nói cho tao đâu..." - cô hơi đỏ mặt - "hôm qua tao lên mạng tra mới biết. giờ thấy nhục không chỗ chui luôn."

"phải á, tao cũng nhục dùm mày. cứ tưởng tượng mấy ông chú già của mày lo lắng vì tưởng mày bị gì, hóa ra là đến kì, tao lại buồn cười chết..."

"mày im đi!" - cô nhóc thẹn quá hóa giận.

"rồi rồi, chị đây không trêu mày nữa." - akiko đập bàn - "tao không thể để mày sống cuộc đời nhạt nhẽo vô vị vậy được. tối nay tao có hẹn với bạn ở bar, mày đi cùng không?"

"hả?" - y/n ngơ ngác - "nhưng tao chưa đến bao g..."

"thì thử mới biết, cuộc sống mày nhạt nhẽo quá!' - akiko nháy mắt - "không nói nhiều, chiều nay không có tiết, mày đi tút tát nhan sắc với tao. chị đây sẽ khiến mày xinh lung linh luôn."

y/n hơi đăm chiêu. cô nhóc do dự gật đầu.

"được...nhưng mà chắc tao phải gọi xin chú đã."

cô rút điện thoại ra gọi kakuchou, nhưng kì lạ là hắn không nghe.

y/n thử cả kokonoi, ran, rindou, sanzu và cả takeomi nhưng cũng đều gọi nhỡ.

còn mỗi mikey, nhưng chắc thôi vậy. y/n mím môi, chắc là họ đang bận làm việc rồi.

cô mở phần tin nhắn, nhắn một tin: "tối nay cháu đi chơi với bạn, sẽ về muộn ạ."

.

.

.

.

ở một nơi nào đó, ai cũng bận bịu. kokonoi đang bù đầu với đống tài liệu, takeomi còn phải trợ giúp. ran và rindou cùng sanzu thì giết người như điên, và kakuchou thì ra ngoài thám thính hành tung của một tên đối tượng nào đó.

mikey ngửa đầu ra sofa, nghe kokonoi dặn dò:

"boss, tao cần tối nay mày đi xem quán bar thuộc phạm vi quản lí của chúng ta. có chút vấn đề ở đó."

"được."

bonten x you / "nuôi vợ từ bé".Where stories live. Discover now