4

1.5K 168 16
                                    

thoắt cái, y/n đã ở đây được một tháng.

các thành viên của phạm thiên cũng dần quen với sự xuất hiện của nhóc con.

một ngày nọ, haitani ran và haitani rindou được giao một trọng trách thật là cao cả, đó là, đưa y/n đi mua sắm...

cả hai anh em mặt đen như đít nồi.

vì vậy giờ mới có khung cảnh thật đặc sắc trong siêu thị.

hai chàng trai cao lớn, mặc vest thật nghiêm chỉnh, một người tóc dài và một người tóc ngắn. hai người đẩy một chiếc xe đẩy, vẻ mặt như ngáp phải ruồi.

bên trong xe đẩy là một cô nhóc bụ bẫm, mắt to tròn đang nhìn mọi thứ với vẻ thắc mắc kì lạ.

y/n thật sự tò mò, trong này thật lạ lẫm, cô nhóc chưa thấy nơi thế này bao giờ.

đầy màu sắc và bạt ngàn những thứ đồ kì lạ.

chán nản đẩy chiếc xe, rindou ghét bỏ:

"argh, tại sao ngày nghỉ lại phải đưa con nhóc ngu ngốc này đến siêu thị chứ?"

ran nhướng mày:

"nói ít thôi, làm cho xong còn về."

hai người đẩy xe đến quầy đồ dùng cho trẻ con, vớ đại một đống quần áo, giày dép và bỉm sữa linh tinh.

xe đẩy quá đầy khiến rindou thả nhóc con y/n xuống đất.

con nhóc mở to đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm mọi thứ xung quanh. khi hai người kia đang mải lấy đồ trên giá nhét vào xe đẩy, nó lặng lẽ chập chững vừa bò vừa đi.

đợi đến khi hai anh em haitani xong việc mua đồ, quay ra nhìn thì con nhóc đã biến mất.

cả hai người hoảng hốt nhìn xung quanh tìm kiếm.

đột nhiên rindou nói:

"hay mình cứ thế bỏ lại..."

"...và nói là lạc mất con nhóc phiền phức đó rồi?"

ran không thể không công nhận thằng em trai mình đúng là tâm linh tương thông với gã.

cả hai người nhất trí nhìn nhau, tính chuồn ngay khỏi trung tâm mua sắm. nhưng vừa đi được hai ba bước đã bị một cô nhân viên siêu thị hớt hải chạy đến trước mặt, trên tay bế bé con y/n.

"hai anh có phải phụ huynh cháu bé này không ạ?"

ran và rindou cứng ngắc nhìn nhau:

"không ph..."

"cháu bé đi lạc, nãy nhân viên của chúng tôi thấy hai người đi cùng cháu bé. xin trả lại bé ạ." - cô nhân viên cắt lời hai người, đưa tay bế y/n ra.

nhóc con mở to mắt tròn xoe nhìn hai anh em. dạo này nó bập bẹ nói được nhiều rồi. nên y/n giơ tay huơ huơ về phía ran đòi bế, miệng chúm chím:

"r...ran, bế, bế..."

trợn tròn mắt nhìn y/n, ran vẫn là thấy bất ngờ khi thấy tên mình phát ra từ miệng nhóc con này.

con nhóc láo toét, dám gọi thẳng tên gã trong khi gã hơn nó đến 16 tuổi cơ mà!

tuy là nghĩ thế nhưng tay lại vô thức đưa ra đỡ lấy con nhóc, một tay đỡ dưới mông nó, một tay cứng nhắc xoa xoa đầu.

rindou cũng khó hiểu nhìn anh trai mình, kêu không quen biết là được mà?

nhưng suy nghĩ đó bị dập tắt ngay khi y/n huơ tay về phía hắn, bập bẹ nói một cách chậm rãi:

"r...rindou..."

sức mạnh của trẻ con thật ghê gớm mà.

trong một tháng nay, nhóc con y/n này luôn quấn lấy takeomi và kakuchou, thi thoảng thì nghịch ngợm với sanzu khiến thằng đầu hồng đó tức điên. con nhóc không dám lại gần hai anh em haitani và mikey, họ cũng chưa có cơ hội gần gũi nhóc con này.

đây là lần đầu nó gọi tên hai người, nghe quá là êm tai đi.

rindou quên béng mất mình chính là người vừa muốn vứt bỏ con nhóc đi, nhìn đôi mắt đen láy to tròn khiến hắn cảm thấy mình đang được thấy thiên thần.

ừ, nhóc con này phiền phức thật đó, nhưng có chút đáng yêu nha.

y/n đập bốp một phát vào cổ của ran, lại bập bẹ:

"r..ran..v,về..."

nhóc con đáng ghét dám ra lệnh cho gã!

nay sinh nhật tớ nên up chap cả 3 fic nèeee ~

bonten x you / "nuôi vợ từ bé".Where stories live. Discover now