20

1K 136 13
                                    

giờ tan học, tiếng chuông báo hiệu reo inh ỏi. ngoài cổng trường, một chiếc maybach s680 đen bóng nổi bật đỗ sát cổng, thu hút bao nhiêu sự chú ý của các bậc phụ huynh đến đón con và người đi qua, bàn tán xì xào ầm ĩ.

một người đàn ông với mái tóc đen mượt, mặc bộ vest đen thong thả bước xuống từ xe. vết sẹo trên mặt khiến khuôn mặt anh ta bất giác trở nên khó gần, xa cách. đứng tựa lưng vào xe, anh ta chằm chằm nhìn vào lũ trẻ đang ùa ra tan học.

"kakuchou? kakuchou!" - giọng con nít non nớt reo lên khiến kakuchou giật mình. y/n ôm cặp sách chạy ào tới, có vẻ nó chưa bao giờ mừng khi được gặp lại hắn thế này thì phải.

ngồi xổm xuống, hắn dang tay đỡ cả con nhóc cùng cặp sách của nó vào trong lòng. cưng chiều bế hẳn cả người nó lên, hắn dịu dàng hỏi:

"hôm nay đi học thế nào?"

"đúng là ác mộng!" - y/n nhăn mặt lè lưỡi - "y/n học đau đầu lắm"

"nhóc con , không được lười học." - kakuchou gõ yêu lên đầu nó một cái - "thế để thưởng cho ngày đầu tiên đi học, y/n muốn gì nào?"

"hmmm..." - con bé ngẫm nghĩ - "y/n muốn được đi chơi ạ."

"được rồi, vậy để cuối tuần chúng ta cùng đi nhé."

"vâng ạ!"

.

.

.

.

"y/n về rồi à! ngày đầu tiên đi học thấy thế nào?" - takeomi bước ra từ bếp với một cái tạp dề trắng buộc ở hông.

"đi học thật kinh khủng!" - y/n lè lưỡi chạy tới - "takeomi làm gì thế ạ?"

"chú làm bí ngô hầm kem nhóc thích này."

"thật á?" - y/n cố rướn người lên để nhìn vào quầy bếp, bỗng nhiên bị ai đó đánh vào đầu khiến con nhóc chúi người về phía trước suýt thì sấp mặt.

"hahahaaha" - tràng cười lớn và quái dị của sanzu vang lên.

"haru!!!!!!!!!!!!!!!!" - y/n ngất ngưởng chưa hồi phục lại sau cú đẩy của gã. nó bám vào ống quần của takeomi và gào lên.

"con ranh ngu ngốc!" - sanzu cười đùa giật mạnh tay nó.

"har- a!!!!!!!!!!!" - y/n đột nhiên thét lên đau đớn khiến sanzu giật cả mình, vội buông tay nó ra. tiếng kêu của con bé làm những kẻ khác cũng chú ý tới bên này.

mắt y/n rơm rớm nước. sanzu vội vàng chạm vào cánh tay nó, hết sức nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến con bé ré lên. đôi bàn tay trẻ con trắng mịn, non nớt, bé xíu, trên mu bàn tay lại có những vết lằn đỏ thật nổi bật, có cả vết xước và vết bầm. sanzu hoảng hốt kéo tay áo sơ mi dài lên, trên cổ tay và cánh tay non mịn cũng có những vết lằn đỏ thật dài.

tất cả mọi người đều bần thần. sanzu vội vàng nắm lấy vai y/n, gặng hỏi:

"tay mày, làm sao lại bị thế này?"

"..." - y/n ấm ức không nói gì, hai mắt rưng rưng.

"ai đánh mày, y/n?"

"oa..." - con bé òa khóc - "haru, đau..."

"nín nào!" - ran sải bước đến và vươn tay ôm lấy nó, bế nó lên, để nó ngả đầu sụt sùi trên vai mình - "kể cho chú nghe, tay làm sao thế?"

"y/n viết...viết xấu, nên, nên bị cô giáo đánh, đánh vào tay..." - con bé vừa nấc vừa phân trần.

kakuchou đón lấy con bé đang thút thít từ tay ran rồi đi lấy hộp thuốc y tế:

"để chú bôi thuốc cho đỡ đau nào."

khi nhóc con đi khuất, sanzu cất tiếng:

"này, dạy dỗ trẻ con như thế có phải hơi quá không? tao ngứa tay quá."

"đừng, sanzu" - kokonoi vội vã ngăn tên điên này lại - "dù gì cũng là giáo viên mà, dạy như thế là bình thường. để lên trường nhắc nhở nhẹ nhàng chút là được rồi."

"boss?" - sanzu quay qua hỏi tên thủ lĩnh với mái tóc trắng đang ngồi trầm lặng.

"làm theo lời koko đi."

bonten x you / "nuôi vợ từ bé".Where stories live. Discover now