13

1.2K 143 16
                                    

hôm nay, nhà trẻ có một hoạt động, đó là vẽ một bức tranh với đề tài "gia đình em".

mỗi đứa trẻ được phát một tờ giấy lớn, cùng với một hộp màu sáp để vẽ.

y/n cũng cặm cụi ngồi vẽ. nó vẽ mikey ở giữa, với đôi mắt thâm quầng, bên cạnh là sanzu với màu tóc hồng cánh sen chóe lọe mà nó tô vào. cả kakuchou với một vết sẹo ngoằn nghèo ở nửa mặt, hai anh em ran và rindou với mái tóc màu tím, và cuối cùng là takeomi có vết sẹo ngay mắt và kokonoi tóc dài mắt xếch.

cuối cùng là nó, với hai bím tóc ngắn ngủn.

một đứa bé gái ở bên cạnh y/n thấy thế tò mò hỏi:

"cậu vẽ gì thế y/n?"

"hửm? đây là gia đình của tớ."

"sao gia đình cậu nhìn kì lạ quá vậy... thế đâu là mẹ cậu?"

"mẹ?" - y/n hỏi lại - "tớ không có mẹ."

"sao lại không có?" - cô bé tròn mắt - "ai mà chẳng có mẹ. cậu nói điêu."

"mẹ tớ mất rồi" - y/n đáp lại. bố mẹ nhóc mất từ lúc nhóc còn chưa nhận thức rõ ràng, nên nhóc không có cảm xúc hay kí ức về bố mẹ của mình.

"vậy đây là ai?" - cô bạn tiếp tục chỉ vào bức tranh.

"các chú của t..."

"y/n vẽ gì thế? cô xem nào!" - cô giáo đến xem bọn trẻ vẽ, liền chú ý tới bức tranh đặc biệt của y/n.

"...sao gia đình em lắm người thế? nói cho cô biết có những ai đi nào."

"dạ" - y/n chỉ vào bức tranh - "đây là chú takeomi, ran, rindou, kokonoi, sanzu, mikey, kakuchou..."

"không ai là bố em hết sao?"

"không ạ!"

"..." hoàn cảnh gia đình đặc biệt tới mức cô giáo câm nín.

"được rồi. y/n vẽ giỏi lắm." - cô giáo xoa đầu con bé, lại quay sang xem tranh của những đứa trẻ khác - "các em nhớ kí tên vào tranh nhé, để cuối tuần họp phụ huynh cô đưa cho bố mẹ các em xem."

y/n nghĩ nghĩ rồi cầm bút sáp đỏ, loáy hoáy vẽ cái mặt cười đỏ chót lên góc tranh. nghĩ ngợi, con bé lại vẽ thêm trái tim vào.

chiều đó khi tan học, trên bàn ăn, cả phạm thiên đang thưởng thức bữa tối thì y/n bất ngờ lên tiếng hỏi:

"sao y/n không có bố mẹ vậy ạ?"

'phụt'....takeomi phun ra ngụm nước mà mình vừa uống vào, khiến y/n ghét bỏ: "takeomi bẩn quá đi mất!"

"sao lại hỏi thế, y/n?" - kakuchou vội xoay người con bé ra hỏi.

y/n chu môi, đung đưa chân ngắn tũn của mình:

"tại vì ai cũng ngạc nhiên khi y/n nói về gia đình của mình hết."

mấy người đàn ông lặng lẽ đưa mắt nhìn nhau. sau cùng, mikey vươn tay, nhấc con nhóc bỏ vào lòng mình:

"nghe này, y/n. hãy kệ những kẻ lắm miệng đó đi."

ran gật đầu phụ họa:

"chỉ cần biết chúng ta là gia đình của nhóc là được rồi."

bonten x you / "nuôi vợ từ bé".Where stories live. Discover now