31

870 120 18
                                    

"cháu về rồi ạ!" - y/n chống tay lên cửa, cúi người tháo giày. mái tóc dài hơi đong đưa theo cử động.

"về rồi à." - đang ngồi trên sofa, kokonoi bỏ tập giấy trên tay xuống, mỉm cười.

thời gian thật nhân từ với đám người này. trong khi y/n đã dần lớn lên, từ cô nhóc con trở thành thiếu nữ lớn phổng lớn phao, thì những người đàn ông này gần như lại chẳng có chút gì thay đổi.

dù đã 31 nhưng kokonoi chẳng có vẻ gì của người đàn ông tới tuổi tam tuần, chỉ càng toát ra vẻ thuần thục chững chạc.

"dạ, chú koko."

"đi học có gì vui không?"

"vẫn như mọi khi ạ..."

"sao nay trông nhóc uể oải thế?"

"cháu hơi đau bụng..."

"có đau lắm không? chú chở đi viện nhé?"

"không ạ, để cháu lên nằm tí..."

.

.

.

.

tới tối, tiếng hét kinh thiên động địa làm cả phạm thiên hoảng hốt.

"cứu với, mọi người ơi, y/n sắp chết! có ai không, cứu cháu với!"

kakuchou hoảng hồn chạy xộc lên đầu tiên, sau đó là mikey và kokonoi, cuối cùng là sanzu và đôi anh em nhà haitani bị kéo theo.

"có chuyện gì thế y/n????"

cô nhóc mếu máo, nước mắt chảy tùm lum, lắp bắp:

"kakuchou, có lẽ cháu bị bệnh hiểm nghèo rồi. cháu chẳng có tài sản gì nhiều để lại cho mọi người nên không viết di chúc đâu. nhờ chú gửi tới con nhóc akiko dùm cháu là yêu ít thôi tao mệt lắm, mọi người không còn cháu thì phải sống hạnh phúc vui vẻ, haru đừng cắn thuốc nữa, mikey đừng thức khuya, ran..."

"bình tĩnh nào, y/n! cháu bị bệnh gì? sao lại sắp chết?" - kakuchou lo lắng giữ lấy vai con bé.

"cháu...huhu cháu chảy nhiều máu lắm...chắc cháu sắp chết vì mất máu rồi..."

"chảy máu ở đâu? cho chú kiểm tra nhanh!"

"ở..." - vừa nấc, cô vừa đỏ mặt - "ở, ở dưới ạ..."

cô nhóc ấm ức lật chăn lên, gào:

"chú xem này, chảy máu nhiều đến mức tràn cả ra ga giường rồi! huhu, ở dưới của cháu chảy nhiều máu lắm, cháu sắp chết vì mất máu rồi..."

kakuchou và 5 người còn lại đứng ở cửa: "..."

mẹ nó chứ.

sanzu đập cái bộp vào mặt mình.

rindou và ran bắt đầu cười sằng sặc.

kokonoi đỏ mặt.

kakuchou thở dài.

đây là một trong những tác hại khi không có người phụ nữ nào trong nhà.

lúc nhỏ thì còn tốt, khi lớn lên rồi thì có quá nhiều vấn đề cùng xảy ra mà nhiều khi chính bọn họ cũng không lường trước được.

lần trước cũng thế, bọn họ còn không để ý đến vấn đề con gái lớn phải mặc bra, cuối cùng vẫn là y/n phải đi cùng bạn bè để được giúp đỡ.

còn vấn đề này nữa mà bọn họ cũng quên giáo dục cô nhóc.

ran và rindou cứ cười sằng sặc khiến y/n tức giận hét lên:

"hai người im đi! cháu sắp chết rồi đó, không đùa đâu mà hai người còn cười được nữa!"

"y/n, đây không phải bị thương nên chảy máu." - kakuchou kiên nhẫn giảng giải - "đây là cháu bị rụng trứng, nó sẽ chảy ra chất lỏng màu đỏ gọi là máu kinh, mỗi tháng đến một lần. đây là dấu hiệu cháu đã lớn, đã trở thành một thiếu nữ rồi."

"vậy ư?" - cô nhóc ngơ ngác, sụt sịt hỏi lại - "nghĩa là không phải cháu sắp chết à?"

"không phải. giờ đứng dậy đi giặt quần đi nào, để chú thay ga cho. " - kakuchou dịu dàng.

đợi đến khi y/n khuất vào nhà vệ sinh, kakuchou mới quay sang nhìn ran và rindou:

"hai đứa chúng mày, đi ra siêu thị mua băng vệ sinh cho con bé đi."

"hả?" - rindou ngơ ngác chỉ vào chính mình - "bọn tao á? nhưng tại sao bọn tao phải đi?"

"vì hai đứa chúng mày cười to nhất."

con mẹ nó chứ....

bonten x you / "nuôi vợ từ bé".Where stories live. Discover now