39

674 84 6
                                    

"này, cẩn thận một chút!' - đang lơ đãng suy nghĩ, y/n bị một tiếng kêu làm cho giật mình.

cô bé hốt hoảng nhận ra vì không tập trung mà đã chan canh nóng vào tay. giờ mới cảm giác tay nóng lên, bỏng rát.

mikey vội vàng nắm lấy cổ tay cô, kéo ra bồn rửa rồi xả nước lạnh. tay trắng nõn hơi đỏ lên.

"làm gì mà không tập trung thế?"

"cháu...cháu nghĩ một chút thôi ạ." - y/n mím môi, mặt cũng hồng lên, cảm giác như bị mikey nhìn thấu.

"nghĩ gì?" - tắt nước, hắn lấy khăn giấy thấm nước rồi dịu dàng cúi xuống thổi nhẹ.

"chú...cháu đâu phải trẻ con nữa."

"thổi một cái sẽ hết đau."

"chú..." - y/n hết cách.

"sau này đừng gọi chú nữa." - mikey đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn cô.

"tại...tại sao?" - y/n hơi ngạc nhiên, chạm mắt với hắn. đôi mắt đen của hắn sâu không thấy đáy, còn đôi mắt của cô bé thì to tròn trong veo. thời gian dường như quá ưu ái người đàn ông này, bao năm trôi qua mà hắn vẫn như trước, có chăng chỉ là khí chất toát ra trưởng thành hơn, chững chạc hơn, và, lạnh lẽo hơn.

"nghe già." - mikey mất tự nhiên thả tay cô nhóc ra.

"thế...cháu phải gọi là gì chứ?"

"tùy." - hắn bước vội ra khỏi phòng bếp, tai chậm rãi đỏ lên.

.

.

.

.

"mùa hè năm nay có muốn đi đâu không?" - kokonoi vui vẻ hỏi. có vẻ hôm nay hắn vừa thành công trong phi vụ làm ăn nào đó.

"đi biển đi ạ! cháu muốn đi! cháu chưa được đi bao giờ." - y/n hí hửng đề xuất.

"được rồi, cháu muốn đi biển nào?"

"cho mikey chọn!" - y/n đột nhiên ném vấn đề sang cho mikey.

"boss?"

mikey liếc mắt nhìn y/n một cái.

"chú chọn đi, em không chọn được." - y/n đỏ bừng cả má. kokonoi trợn tròn mắt nhìn hai người, trông vừa sốc vừa không nói nên lời.

bấy giờ mikey mới dễ chịu hơn, hắn nói:

"đi úc đi."

"..được. để tao xem."

.

.

.

.

sau khi tất cả đều nhất trí, kokonoi đã quyết định chọn whitehaven ở úc, bãi biển với bờ cát trắng dài tuyệt đẹp.

giờ y/n đang háo hức vừa hát vừa xếp đồ vào vali.

con bé xếp vào đó một đống quần áo, đồ bơi và đống thứ linh tinh.

còn mấy gã đàn ông khác trong nhà lười biếng giống chỉ cần vác mỗi cái xác đi vậy.

.

.

.

.

"oáp" - sau khi trải qua đống thủ tục ở sân bay, cả 7 người bọn họ vào thẳng khoang vip. y/n, từ tối đã háo hức không ngủ được, lên máy bay thì đã lả cả người.

"lần đầu đi máy bay vậy mà...' - cô bé lẩm bẩm. tiếng của tiếp viên hàng không vang lên, nhắc nhở hành khách cài dây an toàn.

y/n và mikey ngồi cùng hàng ghế, ở dưới là kakuchou và kokonoi, tiếp đến là ran và rindou rồi sanzu.

cô bé mò mẫm, loay hoay để cài dây an toàn nhưng lóng ngóng không biết làm thế nào.

nhìn con bé rối tít mù cả lên, tiếp viên thì đang ở vị trí khác, mikey bật cười khe khẽ.

hắn rướn người qua, cài dây an toàn. ngón tay hơi sượt qua eo của cô.

nhìn mái đầu trắng, ánh mắt chăm chú cẩn thận, ngón tay vừa gầy vừa dài đang cài chốt, y/n dỏ mặt, tim đập thình thịch.

lòng bắt đầu xảy ra những biến hóa nho nhỏ, những cảm xúc không tên với chính 'người thân' của mình.

bonten x you / "nuôi vợ từ bé".Where stories live. Discover now