Chương 2: Ngày đầu tiên nhậm chức

390 43 1
                                    

Thật không hổ danh là nhân vật phản diện a!

Nhận định này không ngừng lãn vãn trong đầu Úc Tưởng thật lâu.

Đây là lần đâu tiên lên sân khấu của Trữ Lễ Hàn, tác giả đã tốn rất nhiều công sức để diễn tả anh chẳng khác nào một công tử quý tộc nhà Thanh chuẩn mực.

Mà Trữ Lễ Hàn, quả thực không hề phụ lòng đoạn miêu tả này.

Ngay cả khi thuốc đã phát huy đến đỉnh điểm, anh vẫn luôn nhìn chằm chằm Úc Tưởng, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh đến mức lạnh lùng.

Chiếc áo sơ mi vẫn được cài ngay ngắn từ trên xuống dưới. Thoạt nhìn tựa như loại tình huống này đối với anh chính là một sự xúc phạm. Điều này cũng đồng thời vô cùng đối lập với lực đạo đang ghì xuống trên cánh tay anh.

Trong lúc Úc Tưởng dùng ánh mắt mơ hồ đánh giá Trữ Lễ Hàn thì anh cũng đang nhìn cô.

Sau khi quyết định giải thuốc bằng cách trực tiếp nhất, trong vài phút ngắn ngủi Trữ Lễ Hàn đã nghĩ đến những hậu quả có thể xảy ra và cả hướng giải quyết.

Anh có thể đáp ứng bất cứ lợi ích gì mà cô muốn.

Dĩ nhiên nếu yêu cầu của cô quá đáng, anh sẽ không đồng ý.

Tốt nhất là cô nên thông minh một chút! Thức thời mà khai ra ai là kẻ đứng sau chuyện này, hoặc ai là người đã bày mưu kế này cho cô... Hửm?

Trữ Lễ Hàn khựng lại, nhìn chằm chằm vào tay Úc Tưởng.

Cô đang cố duỗi tay ra sờ soạng tìm gì đó trên đầu giường.

Trữ Lễ Hàn: "......"

Lúc này vẫn còn có sức để phân tâm sao?

Trữ Lễ Hàn: "Cô đang tìm cái gì?"

Lát sau, Úc Tưởng đã tìm được đồ mình muốn.

Là điện thoại di động.

Sự lạnh lẽo giữa hai đầu lông mày của Trữ Lễ Hàn vẫn chưa rút đi, anh thì thào: "Muốn báo cáo nhiệm vụ đã hoàn thành cho kẻ đằng sau cô sao?"

Úc Tưởng: "Không có."

Trữ Lễ Hàn không trả lời, không tiếng động nắm lấy cổ tay cô đè xuống.

Anh muốn nhìn xem cô còn định thoái thoát thế nào.

Úc Tưởng nhẹ nhàng nói: "Tôi đặt đồng hồ báo thức."

Trữ Lễ Hàn: ?

Đồng hồ báo thức???

Úc Tưởng không thèm nhìn đến sắc mặt của anh, cứ như vậy ngay trước mắt anh mơ màng bật báo thức lúc 6 giờ rưỡi.

Đặt xong, Úc Tưởng chui xuống dưới gối, uể oải nheo mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Trữ Lễ Hàn: "..."

Anh bắt đầu không hiểu cô rốt cuộc là muốn làm cái gì.

Một đêm này, đặc biệt dài.

[EDIT] Ta Làm Cá Muối Ở Ngược Văn Để Tạo Nên Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ