Chương 38.2:

107 15 0
                                    

Một nơi khác, sau khi Hà Khôn Dân nhận điện thoại, hai mươi phút sau liền phải tiếp đón khách.

Trữ Lễ Hàn sau khi đi vào liền ngồi vào ghế giữa, thuận thế đảo khách thành chủ.

Hà Khôn Dân chỉ có thể đứng ở một bên, gọi thư ký mang cà phê tới.

"Có chuyện gì lại phiền Trữ đại thiếu đích thân tới đây vậy? " Hà Khôn Dân nặn ra nụ cười. Tuổi của ông ta không nhỏ, cười lên một cái, khóe mắt liền xuất hiện nếp nhăn. Bộ dáng chật vật, xấu xí.

Trữ Lễ Hàn nghĩ đến ngày đó ông ta đi theo Úc Tưởng lên lầu thì lửa giận càng dâng cao.

"Đại thiếu muốn gặp tôi, chỉ cần để thư ký Vương gọi một tiếng, tôi lập tức tới." Hà Khôn Dân nói tiếp.

Trữ Lễ Hàn ngồi trên ghế xoay một vòng.

Loại ghế  này rất phù hợp với tác phong của đại thổ hào, lưng tựa lớn, làm từ da thật, ngoài ra còn khảm viền vàng. Hà Khôn Dân ngồi lên, giống như nhà giàu mới nổi. Nhưng Trữ Lễ Hàn ngồi lên lại tỏa ra khí chất nhà tư bản thật sự.

Nhất là khi anh ở nơi này ra lệnh, càng giống hơn.

Hà Khôn Dân nghĩ đến điểm này, tâm hồn càng hoảng loạn, lại nghe thấy Trữ Lễ Hàn khẽ lên tiếng: "Hà tổng từ chỗ này nhìn ra ngoài, có thể trông thấy cái gì vậy?"

Hà Khôn Dân lập tức nhìn ra quang cảnh bên ngoài.

Có thể trông thấy nhà cao tầng, trông thấy đèn sáng chói, trông thấy vô số nhân viên lương mỗi tháng chưa đến ba ngàn tệ, mệt mỏi làm việc dưới chân ông ta. . . Quang cảnh này thỉnh thoảng sẽ khiến ông ta có cảm giác mình là chúa tể của thành phố này.

Trữ Lễ Hàn lại khẽ lên tiếng: "Hà tổng có phải muốn lấy được mảnh đất Kim Loan không?"

Hà Khôn Dân trong lòng giật mình, lập tức quay đầu nhìn lại anh: "Trữ đại thiếu có ý. . ."

Ông ta không chút nghi ngờ, nếu Trữ Lễ Hàn nhúng tay vào, chắc chắn ông ta sẽ không lấy được.

Trữ Lễ Hàn lại lên tiếng: "Hạng mục Phật Sơn trang, hình như Hà tổng vẫn chưa lấy lại được vốn?"

Ở trong cái vòng này.

Trữ Lễ Hàn đứng ở vị trí cao hơn ông ta, cho nên nhân mạch càng rộng, tin tức càng nhiều, tầm nhìn đương nhiên cũng xa hơn.

Trữ Lễ Hàn có thể nhìn ra vấn đề của Hoằng Tuấn cũng không có gì lạ.

Khó trách nhiều người vừa hận anh, lại sợ anh.

Hà Khôn Dân run rẩy nghĩ thầm.

Trữ Lễ Hàn khuấy cà phê: "Tôi thật sự quan ngại, hôm nào đó Hà tổng đột nhiên nhảy từ chỗ này xuống thì làm sao bây giờ?"

Hà Khôn Dân nghe được câu này, cuối cùng không thể ngăn được run rẩy nữa. Mà, nói là run rẩy hẳn còn chưa đủ.

Ông ta vội vàng lên tiếng: "Đại thiếu, tôi không biết mình rốt cuộc đã sai ở đâu? Nhờ Trữ thiếu nói rõ được không. Chỗ Trữ đổng đến giờ tôi chưa từng hé lộ nửa lời. . ."

[EDIT] Ta Làm Cá Muối Ở Ngược Văn Để Tạo Nên Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ