Chương 37.2

114 16 2
                                    

Đôi tình nhân đang định đi bắt xe, thì nghe có người nói: "Hình như Thẩm tổng đang tiếp nhà đầu tư a, tôi thấy Ninh Ninh đi rót trà cho họ."

Bọn họ liếc nhìn nhau, sướng đến phát rồ, không thèm đi tìm Úc Tưởng nữa, miếng thịt trước mắt vẫn ngon nhất.

Nào ngờ, Thẩm tổng vừa vào đến cửa đã hỏi: "Úc Tưởng đâu?"

Những người khác đồng loạt đáp: "Còn chưa tới."

Thẩm tổng quay đầu nhìn người phụ trách bđn cạnh: "Vậy ngài xem, chi bằng chúng ta bàn trước một chút? Tư liệu chúng tôi đã chuẩn bị xong, ngài xem các video trước đây của bọn họ trước, để hiểu hơn. Sau đó chúng ta lại bàn chuyện giá cả a. . ."

"A, Thật là khéo!" Thẩm tổng nhìn về cặp đôi, "Các người ở đây sao? Đúng lúc."

Đôi tình nhân còn đang kích động.

Người phụ trách lại kiên trì nói: "Không được, phải là Úc tiểu thư đến đàm phán. Không gặp được người, tôi không thể quyết định."

Đôi tình nhân ngẩn ngơ một lúc, chỉ đành nghiến răng đi tìm Úc Tưởng.

"Cái này địa chỉ. . ." Bốn sáu nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, nhịp tim có chút nhanh, "Cái này không phải không phải chính là khu biệt thự trên mạng đang bàn tới sao. Nói chủ nhà ở bên trong không giàu cũng quý. Cho nên, hôm qua cô ấy không phải chỉ tới ăn cơm, mà là nhà ở đó sao?"

Câu sau cùng, bốn sáu vừa khiếp sợ vừa nói.

Lúc này, hai người họ không cảm thấy mệt mỏi nữa, ngược lại còn rất hứng phấn.

Đời này bọn họ vẫn chưa có dịp tiếp xúc với giới thượng lưu, lần trước Lăng Sâm Viễn tới công ty bọn họ cũng không có ở đó.

Bên này, Úc Tưởng đang nhận điện thoại của Thẩm tổng, nghe nói nhà đầu tư muốn gặp trực tiếp cô.

Úc Tưởng có chút quái lạ: "Ừm? Vậy bàn qua điện thoại được không?

Chân cô còn bủn rủn lắm, không muốn nhúc nhích a.

Bên kia lại cố ý làm khó: "Không được a. Úc tiểu thư, có một số việc phải gặp trực tiếp mới nói được."

Úc Tưởng thoáng cái đã hiểu.

Đây hơn phân nữa là ý của Lăng Sâm Viễn.

"Anh đợi một lát." Úc Tưởng cúp điện thoại, từ trong xó xỉnh tìm ra số điện thoại của Lăng Sâm Viễn, liền soạn tin gửi đi: [Lăng tiên sinh có chuyện gì trực tiếp nói với tôi là được, không cần sai người truyền lời ]

Lăng Sâm Viễn trả lời rất nhanh.

[ Thứ sáu chín giờ tối. Cùng nhau ăn bữa cơm. ]

Úc Tưởng: [ Chín giờ chỉ có thể ăn bữa khuya. ]

Lăng Sâm Viễn đành phải sửa lại thời gian: [ Vậy sáu giờ? ]

Nhưng Úc Tưởng không trả lời nữa.

Lăng Sâm Viễn nhìn điện thoại đợi một chút, nghĩ như thế nào trong lòng đều cảm thấy không đúng.

Mà bên này Úc Tưởng nhận được điện thoại của đôi tình lữ, nói: "Ở cửa ra vào đợi tôi một chút."

Chỉ ở chỗ này ngủ một đêm, Úc Tưởng còn chưa kịp đổi khóa mật mã, cho nên như cũ cầm chìa khóa đi ra.

[EDIT] Ta Làm Cá Muối Ở Ngược Văn Để Tạo Nên Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ