Chương 21: Đâu chỉ nhận biết!

187 30 3
                                    

Sở dĩ Ninh Nhạn biết Lăng Sâm Viễn thích em gái của mình là do chính Ninh Ninh tự nói.

Năm Ninh Nhạn 25 tuổi, giành được giải thưởng Rachmaninoff Grand Prix ở nước ngoài. Sau khi đáp chuyến bay về nhà, còn chưa kịp mở tiệc ăn mừng cũng với nhóm bạn phú nhị đại của mình thì biết được tin, em gái thất lạc từ nhỏ của mình đã trở lại.

Lúc Ninh Ninh vừa mới nhận lại gia đình, tình cảm không hòa hợp, Ninh Nhạn không thích cô.

Chỉ có Ninh Ninh vô cùng vui vẻ vì tìm lại được người thân, chuyện gì cũng nói với Ninh Nhạn, nói rằng có một vị Lăng tiên sinh đối với cô rất tốt...

Ninh Nhạn lúc này mới biết Lăng Sâm Viễn cũng đã về nước.

Lúc ở nước ngoài, Ninh Nhạn đã sớm biết đến Lăng Sâm Viễn, anh lợi hại như thế nào cô ta là người biết rõ hơn bất cứ ai.

Cô ta không kiềm chế được mà thích anh, cũng cho rằng với mị lực của mình, muốn có được trái tim của anh không khó.

Sau đó...

Sau đó, cô gặp lại anh ở Waterfloo*.

(*Waterfloo: một thành phố thuộc nước Bỉ)

"Lách tách", là tiếng mưa rơi trên lá chuối tạo ra.

Trên biển bắt đầu mưa, suy nghĩ của Ninh Nhạn nhanh chóng bị kéo trở về.

Cô ta nhịn không được quay đầu nhìn Úc Tưởng.

Trước đây, mục tiêu của cô ta rõ ràng là đối phó Ninh Ninh, muốn Ninh Ninh không thể trở mình. Nhưng bây giờ, bởi vì một đêm say rượu kia, người lên nhầm giường lại biến thành Úc Tưởng... Khiến cho kế hoạch của cô ta hoàn toàn bị đảo lộn.

Vào lúc Ninh Nhạn rối rắm suy nghĩ thì "bộp" một tiếng, thư ký Vương bên cạnh Trữ Lễ Hàn mở ra một cái ô, cũng là cái ô duy nhất ở đây.

Dưới tán ô, Trữ Lễ Hàn đứng sóng vai cùng Úc Tưởng.

Lăng Sâm Viễn đi tới bên cạnh Úc Tưởng, thấp giọng nói: "Thật tàn nhẫn, không cho tôi che cùng sao?"

Hô hấp Ninh Nhạn ngưng trệ trong phút chốc.

Lăng Sâm Viễn tại sao vẫn còn xoay quanh Úc Tưởng như vậy?

Úc Tưởng: "Được a..." Cô thập phần vui vẻ hô lên: "Hà thiếu cũng tới che cùng đi? A còn có... Ninh tiểu thư cũng tới tránh mưa đi a?"

Lăng Sâm Viễn: "..."

Trữ Lễ Hàn: "..." Anh lên tiếng nhắc nhở lá gan to bằng trời của Úc Tưởng: "Đây là ô của tôi."

Úc Tưởng chớp mắt mấy cái, quay đầu nhìn Lăng Sâm Viễn, lý lẽ hùng hồn từ chối: "Anh xem, anh ta không cho anh che a."

Trữ Lễ Hàn: "..."

Đám người phía sau nghe thấy, mí mắt lập tức điên cuồng giật, trong lòng tự hỏi, đây là vị thần tiên từ đâu tới vậy a? Sao lại dám tùy tiện châm ngòi ly gián tình cảm anh em của hai người kia thế?

Ninh Nhạn nghe xong, thầm cười lạnh.

Một người phụ nữ như vậy, không biết phân biệt lớn nhỏ, mở miệng liền nói những câu châm ngòi ly gián thấp kém, cũng chỉ là một bình hoa mà thôi. Dáng vẻ thật giống yêu tinh, là một người đàn ông đứng đắn thì ai sẽ muốn cưới về nhà chứ?

[EDIT] Ta Làm Cá Muối Ở Ngược Văn Để Tạo Nên Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ