Chương 33: Ông to gan thật đấy!

107 17 0
                                    

Úc Tưởng cảm thấy cứ để Trữ Lễ Hàn trốn ở đây, còn cô có thể thoải mái đi ra ngoài mà.

Nhưng lúc vừa đặt tay lên nắm cửa đã bị anh chặn lại.

Trữ Lễ Hàn rủ mắt xuống, thì thầm bên tai cô: "Vụn trộm phải có dáng vẻ của vụn trộm."

Úc Tưởng: ?

Thế nào vụn trộm?

Trữ Lễ Hàn lấy di động ra.

Úc Tưởng nhìn nhìn, lập tức nghĩ ra, nhanh chóng đem điện thoại của mình chuyển sang chế độ im lặng. Có trời mới biết, có bao nhiêu bộ phim truyền hình bên, nam nữ chính đều là vì quên tắt chuông điện thoại mà bị lộ vị trí, sau đó còn bị tra tấn một phen a.

Sau khi tắt chuông, đảo mắt nhìn Trữ Lễ Hàn thì phát hiện, hình như anh đang gửi tin nhắn.

Trữ Lễ Hàn gửi tin đi xong, ngoài cửa lập tức vang lên tiếng chốt cửa——

Răng rắc, răng rắc.

Tim Úc Tưởng đập nhanh tăng vọt. Cảnh tượng như thế này, lúc xem phim cô còn hồi hộp đên đổ mồ hôi. Huống chi chính mình tự trải qua.

Vào lúc Úc Tưởng còn nghĩ, không biêt Hà tổng có đạp cửa xông vào không.

Bởi vì lúc nãy, giọng nói của ông ta có rất quái gở.

"Hà tổng." Ngoài cửa truyền đến tiếng của thư ký Vương. Anh nhanh chóng bước đến trước mặt, cười nói: "Tôi cứ tìm Hà tổng mãi, ngài là gia chủ sao lại tránh ở đây chứ? Có vài chuyện muốn thương lượng với ngài."

Hà tổng lập tức cười vui vẻ: "Đại thiếu muốn tìm ta sao? Được, ta tới ngay."

Hắn dừng một chút, nói: "Xem ra tiểu tử Vân Trác này vẫn còn non nớt, chưa thể tiếp đãi Trữ đại thiếu chu đáo được."

Vương bí thư cười không nói, cũng không tiếp lời ông ta.

Không tiện mở cửa kiểm tra bên trong phòng, mặc dù ông ta không phát hiện có người vào trong. . .

Nhưng cuối cùng vẫn ra chiêu ác.

Lúc xuống lầu, Hà tổng gọi một nữ hầu đến, nói nhỏ vào tai cô ta: "Cho người niêm phong căn phòng ở tầng hai lại."

Nếu quả thật có người đi vào, vậy đừng hòng trở ra.

Hà tổng âm hiểm cười, xoay người về phía thư ký Vương: "Đi thôi."

Thư ký Vương không rõ ông ta nói cái gì với nữ hầu, nhưng chắc chắn không phải chuyện tốt đẹp gì.

Trong lòng dâng lên cảnh giác, đợi khi đưa ông ta đến chỗ Trữ Sơn, anh lập tức gửi tin nhắn cho Trữ Lễ Hàn.

Hà tổng nóng lòng nịnh bợ Trữ Sơn, cũng không rảnh để ý đến nữa.

Bên trong căn phòng u ám.

Điện thoại của Trữ Lễ Hàn rung lên, anh xem một chút rồi nhắn lại ba chữ: [Đã biết rồi.]

Úc Tưởng hỏi: "Thư ký Vương là anh gọi tới sao?]

[EDIT] Ta Làm Cá Muối Ở Ngược Văn Để Tạo Nên Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ