Chương 23: Ra một cái giá!

188 29 4
                                    

Trữ Lễ Hàn dường như không có khẩu vị, chỉ động đũa hai lần.

Nhìn thấy Trữ Sơn sắp ngất, sắc mặt tái nhợt, anh mới cầm khăn giấy trên bàn chậm rãi lau tay, nói: "Cha sức khỏe ngày càng kém. Về sau các người khuyên ông ấy nhiều một chút, không có chuyện gì thì đừng đi ra ngoài."

Người giúp việc run lẩy bẩy đáp lại, không dám nói lời thừa.

Trữ Sơn muốn nói, nhưng ngực thực sự quá đau, chỉ có thể thở hổn hển, miệng lúc đóng lúc mở, vẫn không nói được câu nào.

Lúc này, Lăng Sâm Viễn từ phía sau vỗ nhẹ lên lưng ông.

Trữ Sơn lập tức cảm thấy được an ủi.

Ông rất rõ Trữ Lễ Hàn là loại người gì, chính là tàn nhẫn từ trong xương cốt.

Nhưng thật may, ông vẫn còn một người con trai...

Sau đó, ông lại nghe thấy Lăng Sâm Viễn lạnh lùng nói: "Các người dìu ông ấy lên nghỉ ngơi đi."

Cổ họng Trữ Sơn như thắt lại.

Không được.

Chuyện này... Chuyện này, ông còn chưa giáo huấn bọn họ mà?

Nhưng có lẽ giúp việc sợ Trữ Sơn ngất xỉu nên vội vàng tiến lên đỡ ông ra ngoài.

Hệ thống: [Trữ Sơn còn chưa ăn cơm phải không?]

Úc Tưởng: Còn không phải sao? Đúng là cái bọn đại bất hiếu mà!

Hệ thống: [Quả nhiên cặn bã có cặn bã trị. Trữ Sơn gặp phải một đám cặn bã này, tuổi thọ đều giảm mất mười năm!]

Úc Tưởng: Một đám cặn bã? Là nam chính và trùm phản diện a.

Hệ thống nghẹn họng, khó khăn nói: [Bây giờ nhân vật này không phải của tôi, cũng không phải của nguyên tác nữa, mà là của cô.]

Úc Tưởng: ?

Lúc này, Lăng Sâm Viễn mới kéo ghế ra ngồi xuống.

Người giúp việc ban nãy đem cua ngâm rượu xuống cuối cùng cũng mang lên món mới.

Là tim lợn xào rau.

Thập phần mộc mạc.

Trữ Lễ Hàn ngẩng đầu nhìn qua, không tiếp tục hỏi Úc Tưởng xem có thể ăn được hay không nữa.

Sau đó, món này lại được đặt trước mặt Lăng Sâm Viễn.

Lăng Sâm Viễn cười lạnh, nhìn qua một lượt.

Món ăn đặt trước mặt ba người rất khác nhau. Thoạt nhìn... Người không biết còn cho rằng Úc Tưởng mới là chủ nhân ở đây.

Bởi vì, chỉ có món ăn trước mặt cô là đặc biệt xa hoa.

"Món ức bò hầm rượu vang đỏ, mùi vị thế nào?" Lăng Sâm Viễn đột nhiên hỏi.

Ánh mắt Trữ Lễ Hàn cũng quét qua.

Úc Tưởng hào phóng gật đầu: "Không tệ."

Ngay lúc Lăng Sâm Viễn chuẩn bị đẩy chén qua thì Úc Tưởng đã gắp miếng cuối cùng cho vào miệng, nhấn mạnh: "Thật sự rất ngon..."

[EDIT] Ta Làm Cá Muối Ở Ngược Văn Để Tạo Nên Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ