Chương 20: Chiếc thuyền thứ ba của Úc Tưởng

203 27 3
                                    

Lăng Sâm Viễn đứng bên cạnh Úc Tưởng, lên tiếng hỏi: "Đang nhìn cái gì?"

Hệ thống cũng cùng lúc hỏi: [Có muốn tôi kiểm tra giúp cô xem nữ chính đang ở đâu không?]

Úc Tưởng bĩu môi: Thế cũng không cần đâu.

Nhưng hệ thống rất nhanh đã kiểm tra xong, nó nói: [Nữ chính đang chờ Lăng Sâm Viễn, nhưng Lăng Sâm Viễn lại đang ở chỗ này với cô.]

Hệ thống nói tới đây, cảm thấy có chỗ nào đó quái quái. Dường như có người cầm nhầm kịch bản rồi a.

"Đang nhìn anh trai tôi?" Lăng Sâm Viễn cũng đã phát hiện ra Trữ Lễ Hàn.

Úc Tưởng nhắm mắt, quay lại nhìn Lăng Sâm Viễn, hỏi: "Không phải Lăng tiên sinh muốn tôi tới bệnh viện chăm sóc sao? Sao lại xuất viện rồi?"

"Muốn gặp Úc tiểu thư một lần, phải mất tới bốn triệu đô." Lăng Sâm Viễn nói.

Úc Tưởng: ?

Thế nào, chê đắt à?

Hà Vân Trác đang bước lên boong tàu, vừa vặn nghe được câu nói này của Lăng Sâm Viễn.

Được lắm. Lần này anh ta biết rồi!

Đồng hồ kia là Lăng Sâm Viễn đưa cho Úc Tưởng.

Hà Vân Trác vừa mới bước lên một bước, không biết nên tiếp tục đi lên hay lùi lại. Gặp mặt một lần, bốn triệu đô la.

Lăng Sâm Viễn điên rồi sao?

Không. Có lẽ là vì... Anh quá yêu Úc Tưởng đi?

Dường như cũng chỉ có nguyên nhân này thôi. Hà Vân Trác trong lòng nói.

Anh ta nào biết, nếu không phải có Trữ Lễ Hàn chen ngang, thì đã không có ai phải mất tiền vì Úc Tưởng như vậy a.

Bên kia Lăng Sâm Viễn tiếp tục nói: "Năm triệu tệ không thể mời được Úc tiểu thư tới chăm sóc. Cho nên tôi chỉ đành phải xuất viện sớm."

Thật ra là do viễn cảnh mà Lăng Sâm Viễn đã tưởng tượng ra.

Vị đại tiểu như này, miệng thì nói thích nhưng lại vô cùng nông cạn. Anh không muốn nhìn thấy cô cất năm triệu tệ cùng với đồng hồ bốn triệu đô, ngồi bên cạnh giường bệnh của anh, vừa đếm túi hiệu, vừa tranh thủ chút thời gian nhìn xem hộ lý chăm sóc anh thế nào...

Lăng Sâm Viễn cảm thấy, không chừng sẽ tự làm mình tức đến bệnh càng nặng.

Úc Tưởng bị gió biển thổi có chút lạnh, hơi rụt vai hỏi: "Vậy lần này Lăng tiên sinh mang gì tới gặp tôi vậy?"

Lăng Sâm Viễn: "Cô muốn nhất là những thứ như vậy sao?"

Úc Tưởng: Tôi muốn nhất là những thứ gì vậy?

Hệ thống: [Làm sao tôi biết? Cái này cô phải tự hỏi bản thân mình chứ!]

Úc Tưởng: Nam chính đây là muốn thực hiện mơ ước cho tôi sao? Tự nhiên lại tốt như vậy, tôi có chút không quen a.

Hệ thống: [Nữ chính so với cô còn không quen hơn kia kìa. Cô ấy bây giờ vẫn còn đang chờ Lăng Sâm Viễn tới đó!]

Bên kia, Hà Vân Trác trong lòng cũng "lộp bộp" một chút.

[EDIT] Ta Làm Cá Muối Ở Ngược Văn Để Tạo Nên Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ