Chương 27: Lần sau đặt lịch hẹn trước

206 32 3
                                    

Giây phút Lăng Sâm Viễn xuất hiện, Úc Tưởng liền không sợ Trữ Lễ Hàn nữa.

Cô xoay tay cào xuống lòng bàn tay của Trữ Lễ Hàn.

Trữ Lễ Hàn mí mắt giật giật, suýt nữa rút tay lại, nhưng nghĩ đến vẫn chưa thu thập cô xong, liền nhịn xuống, chỉ rũ mắt nhìn cô chằm chằm, phát ra áp lực vô hình.

Úc Tưởng nhìn lên đồng hồ treo tường trên tường: "Đã 10 giờ 35 phút rồi, buổi sáng anh không có họp sao?

Trữ Lễ Hàn ánh mắt khẽ động.

Còn dám đặt câu hỏi với anh sao?

Úc Tưởng khẽ chớp mắt, lông mi dài khẽ run lên, giọng nói có chút ôn nhu: "Ồ, tôi biết rồi. Hôm nay anh đặc biệt tới đây là muốn để Trữ đổng biết, tôi ở trong lòng anh quan trọng đến mức nào phải không?"

Trữ Lễ Hàn không nói gì.

Anh đang chờ xem, Úc Tưởng còn có thể nói thứ vớ vẩn gì.

Úc Tưởng hai mắt sáng ngời, ngẩng đầu nhìn anh chằm chằm.

Không thể không nói, ánh mắt như vậy đối với đàn ông, cực kỳ quyến rũ.

Sau đó Trữ Lễ Hàn nghe thấy cô nói: "Nhưng chỉ tới "không" thì sao đủ chứ?"

Trữ Lễ Hàn: "...?"

Úc Tưởng: "Thực phẩm được vận chuyển bằng đường hàng không từ nước ngoài về, bộ sưu tập đắt tiền mua được từ buổi đấu giá, xe hơi sang trọng, biệt thự hoành tráng,... Mấy cái này anh đã sắp xếp xong chưa?"

Trữ Lễ Hàn: "..."

Cô còn dám đảo khách thành chủ, tự mình sắp xếp tình tiết sao?

Trữ Lễ Hàn dùng sức giữ chặt cổ tay của cô, không cho cô làm loạn nữa.

Anh cụp mắt xuống, nhẹ giọng nói: "Úc tiểu thư cảm thấy mình có mị lực gì mà có thể khiến tôi chi cái giá đắt như vậy?"

Úc Tưởng ngã ra sau, đụng vào cánh cửa, nói: "Mị lực của tôi không phải đang ở ngoài cửa sao?"

Trữ Lễ Hàn hai mắt tối lại.

Cô rất thông minh, thậm chí còn vô cùng tỉnh táo.

Cô biết rõ, sở dĩ mình có thể ung dung trước mặt anh như vậy, là bởi vì có thể đứng trên thế cân bằng giữa anh và Lăng Sâm Viễn.

Những lời cô nói ra đều là nói phét, nhưng thật ra suy nghĩ bên trong cô đều rất hữu dụng.

Lúc này, mọi người ở ngoài cửa nghe thấy tiếng sập cửa.

Ánh mắt họ chớp động, vô số liên tưởng đột nhiên hình thành trong tâm trí họ ... Cánh cửa bị đập "rầm" một cái vào đóng lại, bên trong còn im lặng như vậy, ừm...

Lăng Sâm Viễn ánh mắt thâm trầm.

Gương mặt lạnh lùng, thậm chí còn hơi khó chịu véo các đốt ngón tay.

Úc Tưởng dễ dàng khuất phục anh trai anh như vậy?

Lúc nhắn tin với anh không phải rất dương dương tự đắc sao?

"Mở cửa." Lăng Sâm Viễn lần thứ hai lên tiếng

Thẩm tổng trong cái khó ló cái khôn: "Tôi, tôi để quên chìa khóa trong phòng làm việc." Sau đó giả vờ quay đầu lại, gọi: "Tiểu Liêu! Tiểu Liêu, cô đến đây xem giúp tôi một lát..."

[EDIT] Ta Làm Cá Muối Ở Ngược Văn Để Tạo Nên Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ