Chương 30: Phú bà trị giá trăm triệu

320 33 6
                                    

Khải Tinh là công ty MCN, dĩ nhiên sẽ quan tâm rất nhiều đến xu hướng dư luận trên mạng xã hội.

Đoạn video càn quét đường phố đó rất nhanh đã lọt vào tầm mắt của họ.

Ở phía dưới phần bình luận.

[Như này cũng thật giàu a! Nghe nói còn mang theo bên người hẳn hai vệ sĩ!]

[Hai vệ sĩ đó còn mang theo súng]

[Quả nhiên là nước ngoài]

[Thiên kim nhà nào mà lại có khí phách bá đạo như vậy a...]

[Đây là chụp lén phải không? Đáng tiếc khoảng cách quá xa, hình ảnh không đủ rõ ràng, chỉ có thể nhìn ra được nhân vật chính là người Trung Quốc thôi.]

[Ở trên địa bàn người khác nhưng con mẹ nó! Không hề mất uy phong a!]

Nhân viên Khải Tinh đọc đến chỗ này, đồng loạt nhìn nhau một cái, sau đó rốt cuộc có người cẩn thận lên tiếng, lớn mật dò hỏi: "Có chút giống Úc Tưởng đúng không?"

Người thứ nhất lên tiếng, người thứ hai cũng nói theo: "Có chút."

"Đây không phải video hôm qua sao?" Đồng nghiệp mới không nhịn được nói, "Ngày hôm qua Úc Tưởng vẫn ở công ty... Sao có thể chạy tới khách sạn Watergrate* ở tận Washington chứ?"

(Watergate: Một khách sạn hạng sang ở Washington, Mỹ)

Đám võng hồng ngày càng không hiểu nổi người ở công ty này.

Biết các người muốn nịnh bợ Úc Tưởng rồi, nhưng không phải chuyện gì cũng đứng về phía cô ta như vậy chứ, đúng không?

Lúc này, Liêu Gia Phỉ nhẹ giọng nói: "Ừm, buổi sáng sau khi rời công ty, cô ấy đã lên máy bay tư nhân ra nước ngoài. Chính miệng cô ấy đã nói với tôi như vậy."

Lúc này các đồng nghiệp mới ngừng bàn tán.

Bọn họ không thể không xem đi xem lại đoạn video kia.

Chỉ là, bọn họ biết quá ít về Úc Tưởng, cho nên xem thế nào cũng không xác định được đó phải là cô hay không.

Không phải hôm qua còn nói, Trữ đại thiếu cùng với vị giám đốc Lăng đầu tư hạng mục cho công ty kia vì Úc Tưởng mà đấu đá nhau một trận sao?

Cửa cũng bị đạp hỏng a!

Còn có, tay của Trữ đại thiếu còn bị thương nữa, đúng không?

Ai trong số hai người họ lại hào phóng như vậy, vừa quay đầu đã đưa Úc Tưởng đi nước ngoài nghỉ mát?

Không, vấn đề quan trọng hơn không phải là...

"Úc Tưởng cả ngày hôm nay đều không tới công ty, cô ấy không đi làm, cũng không điểm danh, thật sự không có vấn đề gì sao?" Một nhân viên mới hỏi.

"Ừ, quen rồi liền tốt." Nhân viên cũ nói.

Nhân viên mới: ?

Dạng này cũng có thể tập quen sao? Thẩm tổng cũng quen rồi sao?

"Sắp đến giờ tan sở rồi. Xử lý xong công việc, mọi người muốn làm gì thì làm đi." Liêu Gia Phi liếc nhìn đồng hồ trên tường.

[EDIT] Ta Làm Cá Muối Ở Ngược Văn Để Tạo Nên Kỳ TíchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ