Em

757 82 5
                                    

Tui luôn muốn viết về hắc bang AU, mặc dù thứ này nó không phải thứ tui mong muốn...

Tag: AU hắc bang, lão đại x công dân tốt phấn đấu cho xã hội.

Ayato vì yêu mà sợ. Vẫn dùng đại từ "em" cho Thoma.

Chưa có beta hay check chính tả, type đến mức cóng cả tay rồi QvQQQ
____________________________________
...

Và gã thấy em cười với những kẻ không đâu, gã nghĩ, em cười thật đẹp.

Ngớ ngẩn, em cười thật đẹp.

Gã chỉ muốn nói thế, trước mặt em. Rằng em có thể cười thêm được không?

Rằng em cười thật đẹp.

Nhưng không phải với chúng, là với gã, cười với gã, cho gã ngắm, mình gã nhìn.

Gã nheo mắt.

Gã yêu Thoma, yêu muốn chết.

***

Đôi khi, gã thấy em trên phố nhỏ, như là hai kẻ xa lạ giữa ngã tư đông người đúc.

Em cũng thấy gã.

Mắt nhỏ của em sáng lên, rắc lên một hàng sao trời.

Em yêu gã, gã biết mà.

Gã si ngốc mà cười, si ngốc mà vui, gã chẳng biết niềm vui ấy cho gã bao nhiêu động lực để sống.

Em yêu gã, gã biết mà.

***

Gã đứng dựa lưng trong một góc nhỏ, cái nơi bụi bặm và xung quanh chỉ toàn là ống tiêm, máu két. Gã hít một hơi khói thuốc.

Bẩn chết mất.

Gã nghĩ, và gã lại nhớ đến em, nhớ đến hồi sáng em xách trên tay mấy can nước lau sàn, và cả mấy cái phiếu mua hàng xanh xanh đỏ đỏ bóng lẫy bên ngoài cái túi ni lông.

Bẩn chết mất, gã nghĩ.

Gã chẳng muốn ở đây một chút nào, vị thuốc lá trong miệng dần trở nên đắng chát. Cái thứ thuốc đắt tiền này cũng chẳng thỏa mãn được gã.

Gã vứt chúng đi, một mớ tiền rách.

Còn chẳng bằng một nụ hôn của em.

***

Gã tháo găng tay đã bết máu, vứt nó vào lò sưởi, mùi da cháy sực lên khó ngửi, gã ngồi phịch xuống cái ghế bành phủ lông, gã đá đá đôi giày tây hàng hiệu, chỉ muốn vứt chúng vào trong cái lò kia nốt.

Bẩn rồi, Thoma sẽ không thích.

Thứ Thoma không thích, tất cả đều nên biến mất.

Và gã thực sự vứt chúng vào trong đống lửa đỏ kia.

Không nhả lấy một ánh mắt.

***

Gã yêu Thoma, gã biết chứ. Gã thừa nhận điều đó, một cách sảng khoái.

Thoma yêu gã, gã biết chứ. Gã nghĩ về điều đó, một cách sảng khoái.

Nhưng gã cảm thấy mình chính là một con rùa rụt đầu, một con thỏ sợ nước. Gã không hề có một chút tự tôn nào vùi dập bản thân, rồi lại cầm chiếc điện thoại nhỏ, cái mà treo đằng sau là một chiếc móc khóa hình gấu nâu.

[GI fanfiction] [AyaThoma] Có phải Inazuma nhiễm phóng xạ không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ