"Nhà anh ở đâu vậy?"
"Tôi sống trong khu rừng này"
"Thế ư? Sao mẹ tôi nói rằng ở đó không có gì ngoài cái chết?"
"Bà ấy nói dối"
"Ồ?"
"Cậu có muốn vào rừng chơi với tôi không?" Người ấy nắm chặt bàn tay Brett.
"Nhưng mẹ tôi dặn không được đặt chân vào đó"
"Chán thật nhỉ?" Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đen thẳm, mỉm cười nói "Vậy thì bạn yêu của tôi, hẹn cậu khi khác nhé"
"Khoan, có thể cho tôi biết tên anh không?" Brett thảng thốt.
"Tạm biệt"
"Đợi đã!"
Brett cố níu kéo hắn, nhưng bóng hình ấy chẳng vì thế mà đứng lại. Hắn trượt dần đi khỏi bàn tay yếu ớt của cậu, như thể một dải lụa, một nắm cát, một đống tàn tro. Brett vội vàng chạy theo, nhưng sương mù đã kéo xuống và dâng ngập nơi đáy mắt cậu. Người phía trước bị nuốt chửng trong sắc trắng lạnh lẽo, để lại Brett mải miết kiếm tìm trong nỗi tuyệt vọng.
***
Đêm hôm qua, Brett lại mơ thấy người ấy.
Hắn đã trò chuyện cùng cậu, hắn đã chơi đàn cho cậu nghe, hắn đã nắm tay cậu dạo bước trong màn sương bạc hư ảo và mơ mộng. Brett tưởng mình đã nhìn thấy rõ gương mặt người ấy, nhưng khi tỉnh lại, trong đầu cậu chẳng còn đọng lại gì. Lần nào cũng vậy, hắn luôn đến, luôn nói những chuyện không đâu, luôn chào từ biệt trước khi cậu kịp hỏi những điều quan trọng, luôn chìm vào lớp sương dày trước khi cậu bắt kịp hay níu giữ.
Dường như đó chỉ là một thiếu niên trạc tuổi Brett. Bởi giọng nói và dáng hình của hắn đã găm vào tiềm thức cậu. Cậu luyến tiếc hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có vạt rừng xanh thẳm đang chờn vờn trong sương sớm. Nắng chưa kịp lên, và lớp chăn dày nhẹ nhàng ôm lấy khu rừng cũng chẳng buồn tan. Bên tai cậu văng vẳng tiếng đàn violin, ai đó đang chơi "Good morning" của Grieg.
Liệu có phải là người ấy không?
Brett mỗi ngày đều nghe thấy vài khúc nhạc vọng ra từ khu rừng. Nhưng chúng luôn xuất hiện vào những khung giờ khác nhau, có thể là lúc nửa đêm, có thể là khi nhập nhoạng tối, có thể vào những buổi hoàng hôn, có thể là giữa ban trưa, cũng có thể, là như hôm nay, sáng sớm tinh mơ, khi mặt trời còn chưa tỉnh ngủ.
Brett lắng tai nghe và khẽ thở dài.
Cậu muốn chạm vào cánh rừng đó...
Brett vươn tay mở cửa sổ, rồi với lấy cây đàn thân thương đang nằm im trong hộp đựng. Cậu ngẫm nghĩ một lúc, rồi quyết định tấu lên bản nhạc yêu thích của mình, như một lời hồi đáp với âm thanh đang vang vọng trong rừng.
Là Mendelssohn violin concerto.
Tiếng đàn nhanh chóng lấp đầy căn phòng nhỏ hẹp và thoát ra ngoài cánh cửa, dịu dàng, êm ái và du dương như một dải lụa đang phủ dần lên không gian vẻ đẹp vĩnh hằng. Dường như nó còn chạm được vào những tán tùng bách cùng những rặng kim giao nơi bìa rừng, bởi chúng bắt đầu rung rinh và run rẩy dưới những nốt nhạc của Brett.
Mặt trời he hé mắt nơi chân trời phương đông, màn sương hư ảo bao bọc khu rừng cũng dần dần tan biến. Nhanh chóng kéo đến, và cũng vội vàng rời đi, hệt như người nào đó vẫn thường hay xuất hiện trong những giấc mơ. Ánh nắng rải đều lên khảm rừng xanh mướt sắc màu huyền ảo khiến chúng sáng biếc và lấp lánh, có tiếng chim hoà cùng với tiếng đàn, có tiếng xe phóng trên đường nhựa lẫn vào tiếng đàn, có tiếng người cười nói đang chìm dần trong tiếng đàn.
Một ngày mới lại bắt đầu. Âm thanh từ khu rừng cũng theo đó mà im bặt.
Nhưng Brett vẫn không ngừng chơi.
Ở khoảng cách này, liệu người ấy có nghe thấy cậu không nhỉ?
.
.
.
.
.
.
.
10.2.2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoset Violin] Into the woods
FanfictionHãy để máu chảy tràn qua kẽ tay và những cây đàn ngân nga câu hát... ____________ Nghe Goetia của Peter Gundry trong lúc đọc để có trải nghiệm tốt nhất