Prologue

292 24 1
                                    

"Mẹ có nhìn thấy màn sương mù đang ôm lấy khu rừng không?"

"Đương nhiên rồi con yêu"
.

"Mẹ có nghe thấy tiếng đàn violin đang vọng ra từ khu rừng không?"

"Không đâu con yêu, đó chỉ là âm thanh của gió và lá cây"

"Nhưng con nghe được mà, ai đó trong rừng đang chơi. Là Chaconne của Bach"

"Nhưng sự thật là mẹ chẳng nghe thấy gì hết"
.

"Brett, con nghĩ mình đang đi đâu thế?"

"Con vào rừng, thưa mẹ!"

"Lúc nửa đêm ư?"

"Mẹ không nghe thấy sao? Có người đang gọi con từ khu rừng ấy. Người ấy bảo đã chờ con từ lâu lắm rồi"

"Quay lại đi Brett, mẹ cầu xin con! Chẳng có tiếng đàn, cũng chẳng có giọng nói nào hết! Trong khu rừng ấy chẳng có gì đâu, ngoài cái chết!"

"Nhưng mẹ ơi, mẹ bảo mẹ đã nhìn thấy màn sương cơ mà! Sao mẹ không nghe được âm thanh từ khu rừng, sao mẹ không thể trông thấy bóng hình người? Người thường xuất hiện trong những đêm hơi"

"Ai, ai cơ? Con đang nói gì thế?"

"Người ấy chưa cho con biết tên"

Người đàn bà trợn tròn mắt. Thị đặt bàn tay đã hao gầy những năm tháng tuổi xuân lên vai đứa trẻ. Đôi mắt trũng sâu nhìn nó chằm chằm. Và thị nghiêm mặt nói:

"Brett, nghe mẹ dặn đây, con tuyệt đối không được đến gần khu rừng đó"

"Tại sao ạ?"

"Mẹ đang cố bảo vệ con đấy. Con không được phép đến gần nó, một bước cũng không, con hiểu chưa?"

"Nhưng..."

Đứa trẻ luyến tiếc đưa mắt về phía khu rừng. Sương mù lại kéo đến nữa rồi, bồng bềnh, trắng xoá và hư ảo, hệt như một giấc mơ vậy...

"Con đã hiểu chưa?" Thị gằn từng tiếng.

"Rồi ạ"

Giọng nói vừa nãy cứ văng vẳng bên tai, trầm ấm, êm dịu biết bao, như thể chủ nhân của nó là một con người đang sống với quả tim đang đập trong lồng ngực, với khối óc đang hoạt động hăng say để rồi chốc chốc lại thoát ra những tiếng thở than, với đôi bàn tay còn vẹn nguyên hơi ấm để có thể tấu lên những bản nhạc say đắm lòng người.

Như thể

Người ấy không hề gần với cái chết...
.
.
.
.
.
.
.
8.2.2022

[Twoset Violin] Into the woodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ