4

152 18 1
                                    

Brett mở mắt, thấy mình đang bị bao vây bởi màn sương dày đặc. Những ngọn cỏ dưới chân mờ mịt đến mức chẳng thể nhận ra, những rặng cây lấp ló và chỉm nghỉm vào sắc trắng hư ảo, chỉ đủ để người ta nhìn rõ vài đường nét mờ mịt đang khắc tạc vào lớp sương. Trăng trên cao chảy tràn, lan xuống từng ngõ ngách, rơi xuống từng ngón tay, rải đều lên da thịt. Brett nhìn quanh, cố tìm kiếm sự hiện diện của người ấy giữa không gian mịt mù chẳng biết là thực hay mơ. Một chuyển động, một âm thanh, một dấu hiệu nhỏ nhất thôi cũng được. Cậu không muốn đứng đây, khi chỉ có một mình. Hình như có gió thổi qua bờ vai, bởi Brett thấy những lọn tóc của mình khẽ đung đưa.

"Xin chào?"

Giọng nói thân thuộc vang lên, không chắc chắn như thể đang dò hỏi.

"Vâng?" Brett đáp lại. Đôi mắt từ nãy vẫn hướng về phía phát ra tiếng người ấy, đầy chờ mong.

Dường như hắn đã rẽ đôi màn sương và từ từ đến gần cậu, nhẹ nhàng, tự nhiên như làn gió, như hơi thở.

Hắn nhếch mép, đôi mắt thấp thoáng ý cười. Trẻ trung, tinh nghịch, ranh ma. Và điển trai, hẳn rồi. Phần nào đó xa xôi trong Brett thoáng rung lên những cảm giác kỳ lạ khi thấy nụ cười ấy. Hắn mở miệng, định nói gì đó, nhưng Brett đã vội vàng nắm lấy vạt áo hắn, khiến hắn ngay lập tức hỏi:

"Sao thế?"

"Cho tôi biết tên của anh được không? Làm ơn" Cậu khẩn khoản.

Hắn mỉm cười, một tay nâng cằm cậu lên.

"Sao cậu lại muốn biết tên tôi?"

Hai người đang nhìn thẳng vào nhau, nhưng Brett chẳng thể đọc được gì nơi đôi mắt sâu thẳm của hắn. Nó trống rỗng, cậu hoàn toàn chìm nghỉm, và cậu sẵn sàng để mình chết chìm vào nó, vào thứ bóng tối đặc quánh mà mê hoặc trong đôi mắt ấy.

"Tôi không muốn tỉnh giấc khi trong đầu chẳng thể đọng lại bất cứ thứ gì của anh"

Hắn vuốt ve gương mặt cậu, dường như hài lòng với câu trả lời vừa rồi. Nhiệt độ và những nốt chai nơi đầu ngón tay hắn khiến Brett bất chợt rùng mình. Tay hắn ấm áp, hệt như tay Brett, hay tay mẹ cậu, hay bất cứ người bình thường nào khác. Brett đã chẳng thể nhớ ra rằng người trước mặt cũng là một nghệ sĩ, hoặc ít nhất, khao khát trở thành nghệ sĩ, nếu không có những ngón tay chai sần đó. Hắn cũng như cậu, luyện tập hàng giờ và hàng giờ mỗi ngày để có thể chạm đến cái gọi là ước mơ. Chẳng trách hắn có thể đàn hay thế. Brett buông tay khỏi gấu áo hắn, chờ đợi.

"Edward Chen, đó là tên của tôi"

***

Brett tỉnh giấc và phát hiện ra mình đã khóc ướt một bên gối. Cậu bần thần ngẫm nghĩ, về giấc mơ kia, về cánh rừng sương trắng dưới ánh trăng ngày nào cũng nhìn thấy, về chàng trai bí ẩn và đầy mê hoặc đêm nào cũng gặp, về những gì còn sót lại trong đầu cậu, khi người ấy cuối cùng cũng rời đi.

Edward, Edward, Edward, tên của hắn là Edward.

Nhưng lần này, gương mặt Edward không còn lờ mờ hư ảo trong ký ức của cậu nữa. Cậu nhớ rõ, rất rõ, từng đường nét của người, đến mức có thể vẽ thành một bức chân dung bằng than chì, đóng khung lại cẩn thận để ngày ngày nhìn ngắm. Edward không hẳn là đẹp trai, nhưng vô cùng thu hút. Sống mũi cao, mái tóc nâu hơi rối, lông mày thanh tú cùng khuôn miệng cười rất duyên. Còn đôi mắt, chúa ơi, Brett sẵn sàng làm tất cả để chìm trong bóng tối nơi đáy mắt hắn lần nữa. Nó như kéo cậu lại gần, chực chờ nuốt trọn và nhấn chìm cậu, nguy hiểm song vẫn xinh đẹp và đầy mê hoặc. Brett bồi hồi nhớ lại từng động chạm hắn trao cho cậu, nhớ lại từng xúc cảm xôn xao hắn đánh rơi trên gò má, trong lòng bàn tay. Cậu không quên và không bao giờ muốn quên những gì liên quan đến hắn, tự nhủ phải khắc ghi từng chi tiết dù nhỏ nhất vào đầu như một phần cơ thể.

Hắn là Edward Chen, một người bạn, một kẻ độc hành bí ẩn mà cậu sẽ đánh đổi mọi thứ để có thể gặp lại.

Brett hướng mắt về phía khu rừng, một lần nữa. Và tiếng đàn bắt đầu vang lên, trong trẻo, dịu êm, hoàn hảo, như thể phát ra từ một trái tim hồn nhiên, không hề vẩn đục.

Cậu tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Edward, với đam mê của hắn, với sự nghiệp âm nhạc của hắn, với cả tương lai của hắn. Hắn cũng như cậu, dành ra hàng giờ đồng hồ mỗi ngày để luyện tập. Có khi hắn còn tài năng, chăm chỉ và bền bỉ hơn cậu nữa. Những nốt chai nơi đầu ngón tay cùng những bản nhạc hắn vẫn chơi là minh chứng rõ nhất cho điều đó. Mười bốn tuổi, chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến việc sẽ đánh trơn tru Chaconne của Bach, ấy thế mà nó lại được tấu lên hoàn hảo bởi Edward, từ hai năm trước.

Với trình độ ấy, hắn chắc chắn đã trở thành một thần đồng nổi danh khắp cả nước. Nhưng từ trước đến nay, Brett chưa từng biết đến nghệ sĩ vĩ cầm nào mang tên "Edward Chen".

Tại sao hắn lại bị lãng quên?

Tại sao hắn lựa chọn cuộc sống vô danh trong cánh rừng mờ sương kia?

Tại sao hắn lại chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của cậu?

Tại sao...

Tại sao...

Tại sao, hả Edward?

.

.

.

.

.

.

.

18.2.2022

[Twoset Violin] Into the woodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ