"Có đau không?"
"Cái gì cơ?"
"Cái chết ấy, nó có đau đớn khổ sở không?"
Brett bật cười.
"Điều này anh phải rõ hơn tôi chứ"
"Tôi muốn hỏi suy nghĩ của em thôi"
"Không hề" Brett lắc đầu "Nhẹ nhàng như giấc ngủ vậy"
Họ cùng nhau hướng mắt về phía bầu trời xa xôi, nơi những rặng cây xanh thẳm chờn vờn trong sương sớm, nơi cánh chim vẽ nên những dáng hình, nơi ánh tàn dương đỏ rực đang dần hấp hối. Selene chết rồi. Brett nghe người dân thị trấn nói thế. Thị tự vẫn trong bệnh viện tâm thần, và xác của thị được chôn trong một nấm mồ tạm bợ. Người ta còn đồn rằng, đêm trước ngày thị ra đi, có một con dê đen đã đứng trên đỉnh đồi và nhìn chằm chằm vào phòng của thị rất lâu. Lẽ ra Brett nên cảm thấy buồn. Nhưng sự thật rằng Selene đã sát hại cả gia đình Edward để phục vụ mục đích của mình luôn bám lấy Brett và làm cậu ghê tởm. Thị từ bỏ đồng loại để đến với thế giới con người, những vẫn luôn mang trong mình trái tim của một phù thủy, và sự thật là thị đã chết như một phù thủy. Cậu không thể rời khỏi khu rừng này nữa. Linh hồn cậu đã gắn liền với nó và trở thành một phần của nó. Giống như Edward. Đây không phải một câu chuyện đáng buồn. Bởi cuối cùng họ cũng có thể ở bên nhau, theo một cách nào đó. Hắn đã không còn cô đơn, và cậu cũng chẳng còn mỏi mệt. Những nỗi đau trong quá khứ nhẹ nhàng lướt qua tựa một giấc chiêm bao.
Biệt thự của gia đình Edward thu mình giữa rừng sâu. Đẹp đẽ, tĩnh tại và yên bình như thể thời gian đã lãng quên hay bỏ qua nó từ lâu. Bụi phủ đầy, và những sợi thường xuân xanh tươi vươn mình ôm trọn lấy bức tường cổ kính. Dường như Brett có thể nghe được tiếng khóc than, ngửi được mùi máu tanh và cảm nhận được hơi thở của những hồn ma. Họ chết rồi, nhưng nỗi đau để lại sẽ còn kéo dài mãi mãi. Edward không cảm thấy buồn, những cơn ác mộng không còn làm phiền hắn nữa. Trái tim hắn đã chai sạn kể từ ngày hắn ra đi. Hắn đưa Brett qua những dãy hành lang rộng lớn và để cậu nhìn ngắm những gian phòng bỏ hoang. Chiếc dương cầm của Belle vẫn nằm lặng yên trong phòng học nhạc. Ánh nắng tràn qua những vết nứt trên vách tường, và những khung cửa sổ vỡ vụn chợt sáng bừng. Sáng bừng như để chào đón một vị vua đã chết. Trong căn biệt thự rộng thênh thang, có những thứ đã vĩnh viễn ra đi dưới sức ép của thời gian, nhưng có những điều vẫn còn đang sống và sẽ trường tồn mãi mãi.
Như tiếng đàn của họ và tình yêu của họ...
***
"Này, nghe bảo khu rừng đó bị ma ám hả?"
"Đấy là chuyện của năm mươi năm trước rồi"
"Tôi vẫn nghe tiếng đàn vọng ra từ đó mà"
"Ừ, trong đó có người sống mà"
"Cậu vừa bảo nó không bị ma ám đấy"
"Cậu hạ thấp người ta quá đấy. Năm mươi năm trước, ác linh đó còn giết cả người cơ"
"?!?!"
"Nhưng giờ thì khác rồi. Linh hồn anh ấy đã được xoa dịu, theo một cách nào đó. Nghe kỹ xem, có phải có đến hai tiếng đàn không?"
Người kia gật đầu.
"Nhưng dạo gần đây chúng đang nhỏ dần. Và không xuất hiện nhiều như trước"
"Chắc tâm nguyện của hai người họ sắp được hoàn thành. Hoặc họ sắp chán nơi này và muốn rời khỏi đây. Cậu đi đâu đấy?"
"Tôi đi hái mấy bông hoa, rồi đặt ở bìa rừng cho họ"
Nắng chiều nhảy nhót trên những vạt rừng xanh thẳm. Sương không còn kéo đến dày đặc như những bóng ma chờn vờn của quá khứ. Và những cái chết cùng những lời đồn đã dừng lại từ lâu. Tiếng đàn vẫn vang lên, dạt dào tình yêu và ngập tràn cảm xúc. Như thể người đó thực sự đang mang trong mình một trái tim, một hơi thở, một sự sống. Như thể những lời yêu thương dừng lại ở đầu môi chưa bao giờ là đủ. Hạnh phúc dâng đầy trong không khí, và những giấc mơ vẫn tiếp tục được viết lên.
Bóng tối dường như chưa từng tồn tại.
Cái chết không thể cướp đi những điều sống mãi...
.
.
.
.
.
.
.
5.10.2022
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoset Violin] Into the woods
FanfictionHãy để máu chảy tràn qua kẽ tay và những cây đàn ngân nga câu hát... ____________ Nghe Goetia của Peter Gundry trong lúc đọc để có trải nghiệm tốt nhất