3

164 21 6
                                    


Edward Chen mở mắt và nhìn trần nhà chằm chằm. Hắn chẳng thể chìm vào giấc ngủ, không phải do một cơn ác mộng chết tiệt nào đó, cũng không phải vì những nỗi sợ vô danh đang ẩn nấp dưới gầm giường và trong tủ quần áo. Hắn cảm thấy bất an. Điều gì đó sắp xảy đến, điều gì đó sẽ xảy đến, và nó vô cùng, vô cùng tồi tệ.

Edward dỏng tai nghe, để chắc chắn rằng toàn bộ dinh thự dấu yêu đã hoàn toàn chìm vào cơn tịch mịch.

Nhưng không.

Bên cạnh là phòng cha mẹ hắn. Thay vì sự tĩnh lặng, tiếng đồ đạc đổ vỡ, tiếng khóc, tiếng van xin, cùng tiếng hét thảm thiết lại lọt vào tai hắn. Edward ngồi bật dậy. Hắn vội vàng rời khỏi giường, suy nghĩ xem có nên sang căn phòng đó để kiểm tra không. Hắn chỉ muốn chắc chắn rằng cha mẹ mình vẫn ổn, và hắn mong những âm thanh hắn nghe được chẳng qua chỉ bắt nguồn từ một bộ phim kinh dị mà hai người họ nổi hứng mở lên xem trong đêm giáng sinh. Toàn bộ người hầu đã nghỉ từ hôm qua, điều này khiến dinh thự đồ sộ trở nên vắng vẻ, im ắng thậm chí là bất an nữa.

Cánh cửa phòng hắn bật mở, Belle Chen đứng đó, tóc rối tung, gương mặt hoảng hốt. Edward nhìn xuống đôi chân trần của chị gái mình, cô còn chẳng kịp xỏ dép dẫu ngoài trời đang là âm hai độ C và sàn nhà thì lạnh buốt, đủ hiểu cô đã bị âm thanh kia đe doạ đến mức nào.

"Eddy, em có nghe thấy tiếng hét từ phòng bố mẹ không?" Belle thì thầm.

"Có ạ, em đang định đi xem thế nào" Edward cũng nhỏ giọng đáp lại.

"Không được! Chị sẽ đi, và em sẽ phải ở yên đây"

"Nhỡ có chuyện gì xảy ra với chị thì sao?"

"Nhỡ có chuyện gì xảy ra với em thì sao?" Belle hỏi vặn.

"Thì thôi chứ sao? Chị là con gái mà" Edward không chịu thua.

"Nghe này, chúng ta không có thời gian tranh cãi đâu" Cô đặt tay lên vai em mình. Nhưng kỳ lạ thay, Edward không cảm thấy bất cứ sự run rẩy nào nơi bàn tay thon dài của Belle. Cô không hề sợ. Và hắn cũng vậy. "Nếu đếm đến một trăm... không... năm trăm mà chị không quay lại, thì hãy cầm theo những đồ vật cần thiết và chạy khỏi đây, nhớ chưa?"

Edward khẽ nuốt nước bọt, đáp lại bằng một cái gật đầu.

Belle rời khỏi phòng, hắn còn đứng ở cửa nhìn theo bóng lưng cô mãi. Cô mở cánh cửa phòng bên cạnh. Bất động, sững sờ và kinh hoàng tột độ. Chẳng biết cô đã nhìn thấy gì, nhưng cô phải vội vàng quay lại, nắm cổ tay Edward và kéo hắn chạy thật nhanh trên hành lang, với gương mặt giàn giụa nước mắt. Edward không tiện hỏi cô bất cứ câu nào về hành động đó, nhưng nhìn phản ứng vừa rồi và những giọt nước mắt của cô, hắn đã hiểu ra đến tám chín phần.

Chắc chắn có chuyện chẳng lành đã xảy đến với cha mẹ họ.

Đến ngã rẽ ở hành lang, hai chị em dường như vấp phải một vật cản nên đã ngã lăn ra sàn.

Tay Edward quờ quạng trong không khí. Hành lang tối đen, và hắn cảm nhận được bộ lông mềm mại cùng thứ chất lỏng đặc quánh của vật kia.

[Twoset Violin] Into the woodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ