6

154 25 4
                                    

"Đêm nay tôi sẽ vào rừng, có được không?"

"Em muốn gặp tôi đến thế sao?" Người kia chậm rãi đáp lại, trên môi nở nụ cười chua chát.

"Đương nhiên"

"Tôi hiểu là em đang rất nóng lòng, nhưng có thể chờ tôi không? Tôi vẫn cần thêm chút thời gian"

.

"Đêm nay thì sao Edward?"

"Chưa đến lúc"

"Vậy thì khi nào tôi mới có thể gặp anh?"

"Tôi biết thời điểm thích hợp cho chuyện đó, hãy tin tôi, và kiên nhẫn thêm một chút nữa thôi!"

.

"Rốt cuộc anh đang chờ đợi điều gì thế Edward?"

Brett không hỏi hắn rằng liệu cậu có thể vào rừng chưa như hai đêm trước. Thay vào đó, cậu muốn biết lý do Edward vẫn khước từ đề nghị của cậu hết lần này đến lần khác.

Có lẽ hắn thực sự không yêu cậu nhiều như hắn vẫn tưởng...

"Không gì cả" Edward trả lời, nhẹ tênh.

"Vậy tại sao anh luôn cầu xin tôi cho anh thời gian? Anh không muốn gặp tôi ư? Anh không muốn chúng ta ở bên nhau ư? Anh muốn chuyện của tôi và anh mãi mãi chỉ dừng lại ở những giấc mơ ư?"

"Tất nhiên là không! Tôi muốn gặp em đến phát điên lên được" Trong tông giọng hắn có chút tức tối, nhưng hắn vẫn quay lưng về phía cậu.

"Thế thì tại sao nào?" Brett hỏi dồn.

"..."

"Edward?"

"Tôi muốn nhìn thấy gò má ửng hồng của em, muốn nhìn thấy đôi môi hồng hào của em, muốn ngắm nhìn nụ cười của em rạng ngời trong ánh ban mai, muốn lắng nghe tiếng đàn của em với những khát khao và mơ ước vẫn đang dạt dào tuôn chảy. Tất cả những điều ấy chỉ có thể tồn tại khi em còn sống thôi Brett. Em chết rồi, hết thảy sẽ trở nên nhạt nhoà lạnh lẽo, cả thân thể lẫn cuộc đời em"

Lần này đến lượt Brett nín lặng. Đôi mắt nhìn hắn thoáng chốc bất ngờ, nhưng sau đó lại đong đầy ý cười.

Phải rồi, hắn yêu cậu, rất nhiều, rất rất nhiều.

"Tôi không muốn em phải chết"

"Còn tôi không nỡ để anh một mình"
Brett vươn tay vuốt ve gò má người kia, môi khẽ nhếch, đôi mắt trong veo cong cong như mảnh trăng lưỡi liềm.

"Thế còn giấc mơ trở thành nghệ sỹ độc tấu thì sao?"

"Thế còn anh? Chẳng phải anh cũng có ước mơ hoài bão đấy ư?"

"Vào đêm giáng sinh 20 năm trước, tôi đã không còn quyền lựa chọn số phận cho mình rồi. Nhưng em thì khác, cả cuộc đời rộng mở vẫn đang chờ đợi em"

"Xin anh, anh cứ nghĩ rằng quyết định của tôi là do tuổi trẻ bồng bột cũng được. Nhưng hãy để tôi được gặp anh, làm ơn đi Edward" Brett nhìn thẳng vào mắt hắn, khẩn khoản.

[Twoset Violin] Into the woodsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ