Selene khao khát được trở thành một người mẹ...
Thị yêu tiếng cười trẻ thơ, yêu những câu nói vu vơ, yêu những bàn tay đôi chân bé xíu, yêu những gò má bầu bĩnh, yêu những gương mặt xinh đẹp tựa thiên thần cùng mái tóc mềm mượt như tơ. Khác với đồng loại, thị không sinh sống trong rừng sâu, không bắt cóc hay làm hại trẻ nhỏ, không tìm cách móc ruột moi tim chúng, không chấp nhận lối sống mọi rợ và nhảy múa mỗi đêm quanh bếp lửa trong tình trạng không mảnh vải che thân...
Selene chọn sống cùng con người, làm việc với con người, và cho phép bản thân đem lòng yêu một con người.
Thị là một phù thủy. Đã từng, vì thị chọn bỏ lại sau lưng hết thảy quyền phép và sức mạnh kể từ ngày rời khỏi nước Anh yêu dấu.
Selene đã sống cách đây rất lâu, chứng kiến vô vàn đế chế hưng thịnh rồi suy tàn, vô số chuyện tình yêu hứa hẹn rồi tan vỡ, vô số con người đã sống và đã chết để rồi chìm trong quên lãng vĩnh hằng. Nhưng với thân phận một con người, thị chỉ mới hơn ba mươi tuổi. Không quá già, nhưng cũng chẳng còn trẻ. Tuy sắc đẹp thị không hề phai mờ theo năm tháng, nhưng thị biết có những điều quan trọng hơn nếu muốn giữ chân một người đàn ông. Cuộc hôn nhân chóng vánh năm 1970 của thị đã chìm trong nỗi thất vọng sớm hơn dự tính. Có lẽ nó sẽ kết thúc nhanh như cách nó bắt đầu, Selene nghĩ thế. Và phải chăng, một đứa bé, một thiên thần dễ thương, một kết tinh tình yêu sẽ là liều thuốc kỳ diệu cứu vãn điều ấy? Ngôi nhà ngập tràn tiếng cười nói của con trẻ sẽ không còn nguội lạnh nữa, người chồng đứng trước con cái sẽ không còn bạc tình nữa, người vợ ôm ấp đứa con cũng sẽ không còn chán chường thất vọng nữa.
Nhưng nỗi ước ao và sự thật luôn cách nhau một chặng đường rất xa. Selene không thể mang thai, và chồng thị cũng không đủ khả năng cho thị thứ mình cần.
Một ngày xuân năm 1973, nhà họ Chen đón chào đứa con thứ hai. Làm việc ở đó, Selene nhìn thấy khung cảnh gia đình bốn người ngập tràn hạnh phúc ấy gần như mỗi ngày. Những nụ cười thị sẽ không bao giờ bắt gặp ở người đàn ông thị yêu, những đứa trẻ thị không bao giờ có diễm phúc được nhìn mặt hay bế trên tay, những niềm vui lớn lao thị không bao giờ hiểu hay chạm đến được. Đón đợi thị khi trở về vẫn sẽ là căn nhà trống trơn, lặng ngắt và cô độc. Thị nghĩ đến cảnh chồng mình hai ba ngày mới về nhà một lần, nghĩ đến ánh nhìn chẳng còn bao nhiêu thiết tha mặn nồng của gã, rồi lại ngắm nghía bức tranh gia đình nhà họ Chen.
Hai đứa trẻ xinh đẹp cùng đôi vợ chồng yêu thương nhau hết mực luôn làm nên một gia đình tuyệt vời.
Lúc ấy, thị nhớ đến Ngài.
Không ai biết rõ Ngài là ai, nhưng mọi người vẫn truyền tai nhau rằng bà và mẹ của họ đã được Ngài mở đường chỉ lối tới khu rừng âm u nơi miền Bắc nước Anh, để họ từ bỏ cuộc sống phàm tục cùng những con người tầm thường và chạm đến cảnh giới thiêng liêng hơn, quyền năng hơn. Ngài có khả năng ban cho những kẻ thiếu thốn mọi điều ước với một cái giá xứng đáng. Nhưng Selene - người đã bỏ lại những đặc ân Ngài ban cho - liệu có còn được Ngài đếm xỉa tới không?
Có đêm, thị mơ thấy mình trò chuyện cùng một con dê đen. Nó nói lựa chọn bây giờ của thị không hề đáng trách, thị vẫn sẽ được chào đón tới khu rừng của Ngài và đắm mình trong quyền năng của Ngài bất cứ khi nào thị muốn. Nó hứa hẹn rằng ước nguyện về một đứa con không hề viển vông, và Ngài có đủ khả năng để biến nó thành sự thật.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Twoset Violin] Into the woods
FanfictionHãy để máu chảy tràn qua kẽ tay và những cây đàn ngân nga câu hát... ____________ Nghe Goetia của Peter Gundry trong lúc đọc để có trải nghiệm tốt nhất