Mèo con chân ngắn ăn hết gạo nhà anh à?
Rạng sáng 3 giờ, dưới sự thúc giục của ông chủ, trợ lý phụ mới nhậm chức đành run run rẩy rẩy gọi điện thoại cho nghệ sĩ nhà mình.
Ở khu ghế lô mọi người đang uống rượu đến say khướt, ông chủ điều hành công ty- quý tử nhà chủ tịch Thôi lớn miệng nói, "Cậu cứ... Cậu cứ gọi cậu ta đến đây!"
Điện thoại kết nối được, giọng nói của trợ lý phụ run rẩy.
"Alo? Alo, anh Tư à..."
Người ở đầu giây bên kia im lặng một lúc lâu, mãi sau mới có âm thanh đáp lại, trong giọng nói không thèm che giấu vẻ buồn ngủ.
"Sao đấy?"
"Anh Tư," Trợ lý phụ cẩn thận nói, "Anh... Bây giờ anh có thời gian không? Chủ tịch Thôi bảo muốn anh đến quán rượu một chuyến."
Đằng sau có người nói to, kêu lên: "Mau bảo cậu ta lết đến đây ngay cho tôi! Đừng để cho ông chủ Vương phải chờ lâu!"
Người được gọi là ông chủ Vương là một gã đàn ông trung niên, đúng chuẩn kiểu Địa Trung Hải [1], bụng phệ, đang cười xã giao, vừa nhìn là biết đây là doanh nhân giàu có, bây giờ ông ta đang là nhà đầu tư của một dự án quan trọng của công ty, trợ lý phụ này đâu dám trêu chọc, nghe đối phương nói: "Gọi Tư Cảnh đến đây đi, bảo cậu ta đến uống với tôi vài chén."
[1]. Từ dùng để chỉ những người đàn ông trung niên kiểu đầu hói, bụng phệ...
"..."
Uống vài chén.
Chỉ sợ uống xong cũng chẳng còn xác mà về.
Nửa đêm canh ba, ông chủ công ty tự dưng gọi nghệ sĩ nhà mình đến uống rượu, việc này khác quái gì đang dẫn mối mại dâm?
Đã thế người bị réo đến lại là Tư Cảnh.
Tư Cảnh này, nổi tiếng một cách thần kỳ, gia nhập giới cũng rất thần kỳ. Những nghệ sĩ khác ít nhiều gì đều đi theo con đường bồi dưỡng chuyên biệt từ các trường nghệ thuật, còn y thì lại không giống thế, y được người đại diện nhặt về từ bên sạp cá nướng. Khi đó người đại diện của y đi ngang qua tạt té vô hàng cá nướng, thấy được khuôn mặt được bao trùm bởi khói và lửa nướng của vị khách bàn bên cạnh, anh ta lập tức dán mắt tới, không nói hai lời đã đứng dậy lấy danh thiếp của mình ra. Lúc đó cha nội này còn đang ngậm đuôi cá trong miệng, lười biếng nâng mi mắt, đuôi mắt nhướn lên, không khác gì một con mèo đang lười nhác vẫy đuôi.
Thế là y được khai quật tại quán cá nướng và ra mắt từ đó.
Sau khi ra mắt y chỉ đóng chưa đến hai bộ phim, nhưng dựa vào khuôn mặt cùng với thân hình kia thì đã đủ để có một đám người hâm mộ liều chết trung thành trong giới rồi; mà hiện tại y cũng được coi là một anh lớn trong trong công ty diễn nghệ nho nhỏ này của bọn họ.
Anh lớn Tư Cảnh sau khi nghe xong lời này, ngáp một tiếng.
"Tại sao tôi lại phải đi?" Y hỏi lại.
"..." Trợ lý phụ sửng sốt, nhỏ giọng giải thích, "Anh Tư à, ông chủ Vương là nhà đầu tư của chúng ta ——"
Khóe mắt Tư Cảnh càng nhướn lên, sau khi nghe xong một bài giới thiệu dài dòng về chức vụ cùng gia sản các loại, ồ một tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẢI LÀM SAO KHI ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN LÀ BẠC HÀ MÈO MÀ TUI LẠI LÀ MÈO? [EDIT]
RomanceTên truyện: Phải làm sao khi đối thủ một mất một còn là bạc hà mèo mà tui lại là mèo? Tác giả: Phù Tô Dữ Liệu Diệp Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, nguyên sang, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, linh dị thần quái, chủ thụ, 1x1, HE. Tình trạng bản gốc...