Chương 7. Con mèo nhỏ thứ bảy

518 81 3
                                    

◎ Đã tới nhà để hít anh rồi đây ◎

Chung cư của Hám Trạch ở tầng cao nhất. Cả tòa cao ốc thậm chí không có lấy một nhân viên quản lý, Tư Cảnh cứ vậy mà ngông nghênh theo chân hộ gia đình khác đi vào thanh máy, lại leo qua hai tầng cầu thang, cuối cùng đến cửa.

Y xem xét xung quanh, nhảy ra ngoài hành lang, đứng ở trên máy điều hòa không khí bên ngoài, bắt đầu thử thăm dò nhảy lên cửa sổ nhà Hám Trạch.

Chân ngắn tụ lực, một, hai, ba, sẵn sàng!

Con mèo nhỏ tung lực nhảy lên, suýt chút nữa làm mình lung lay ngã xuống dưới. Cũng may nó chỉ loạng choạng lắc lư trên ban công, sau đó lại quan sát khắp nơi, cố gắng duỗi dài móng vuốt với lấy cửa ban công.

Y hì hục đẩy chậu hoa dạt sang một bên, đứng ở phía trên, giống hệt đoàn xiếc thú đang biểu diễn tạp kĩ, khó khăn lắm mới đẩy được cửa ra.

Bên trong im ắng, không có chút âm thanh nào.

"... Meow?"

Khung cảnh vẫn lặng yên không tiếng động, hình như chó ngu cũng vắng nhà.

Tư đại lão dương dương đắc ý, hăng hái hăm hở, đứng ở cửa ban công, hung hăng hít mấy ngụm khí thật lớn.

A!

Mùi hương ngọt ngào này!

Y lưu luyến không rời nhảy nhót trên sô pha, lại lăn qua lăn lại cọ thảm lông xù, cọ đến mức mấy sợi lông trên đầu đều rối tung cả lên, lúc này mới phi thẳng một đường vào phòng ngủ, chuẩn bị thu hoạch chiến lợi phẩm của mình.

Đống quần áo chờ y tới hít tựa như lúa mạch, hết một gốc rồi lại tới một gốc.

Đời mèo còn gì hạnh phúc hơn chuyện này nữa?

Giường lớn đặt trong phòng ngủ mềm như mây bay. Tư Cảnh vất vả bới giỏ quần áo bẩn ra, dúi đầu ngã vào bên trong, đầu lông úp vào giữa đống quần áo, như thể rơi vào giữa biển Lục Thần nhân tạo. Móng vuốt y hết ôm cái này lại quay ra cào cái khác, hít trái ngửi phải, cũng không biết nên chọn cái nào mới tốt.

Tư đại lão bị buộc phải đưa ra lựa chọn khó khăn. Chọn lên chọn xuống mất nửa ngày, lúc này mới rụt rè chui vào bên trong chiếc áo sơ mi trắng mềm mại nhất. Y vùi mặt vào đó, hoàn toàn quên mình hít hà, cái đuôi dựng thẳng tắp, chân sau run rẩy.

Ngoài cửa chợt vang lên âm thanh tít tít thật nhẹ, bị ai đó đẩy ra.

Tư đại lão vẫn đang hít.

Mùi hương này đối với y mà nói, giống như chất xúc tác thiên nhiên —— huyết dịch trong tứ chi ngũ hài đều bắt đầu sôi lên ùng ục, đầu óc ngập tràn ánh sáng chói lọi trắng xóa, nước dãi thấm lên quần áo, làm nó ướt sũng cả một mảng. Y dùng đầu lưỡi be bé liếm đi một chút, lại đặt ở giữa răng sữa rồi cắn mạnh, cắn thành mấy dấu răng nho nhỏ.

Hám Trạch cởi dây dắt ngoài phòng khách, Becgie Đức nháy mắt được tự do, vui sướng nhảy cẫng ở trên thảm, chạy quanh hắn xoay vòng vòng. Cuối cùng nó ngẩng đầu lên, để chủ nhân xoa xoa hai cái.

PHẢI LÀM SAO KHI ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN LÀ BẠC HÀ MÈO MÀ TUI LẠI LÀ MÈO? [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ