Chương 5. Nhìn nữa hít chết anh giờ!

559 92 2
                                    

*Chương này đã bị khoá trên TG, editor xin phép không đảm bảo về nội dung!

Người đại diện của Hám Trạch tên là Phòng Uyên Đạo. Không giống với kiểu người hở một tí là thấy sang bắt quàng làm họ như Viên Phương, vẻ ngoài của anh ta đúng chuẩn kiểu người tri thức, trên mặt còn đeo kính gọng vàng. Khi tiến vào cùng Hám Trạch, ánh mắt của Phòng Uyên Đạo dừng lại trên người Tư Cảnh trước tiên.

Chỉ đánh giá qua con người Hám Trạch, có lẽ ai cũng sẽ hiểu tại sao y lại nổi tiếng như vậy- một con ngựa non háu đá sống trong giới giải trí.

Chỉ là...

Anh ngưng một chút, hoài nghi nói: "Hình như cậu Tư có vẻ không thoải mái lắm nhỉ?"

Viên Phương quay đầu lại cũng thấy ánh mắt nóng rực như nhìn cá kho của nghệ sĩ nhà mình, ngượng chín mặt, nhanh chóng kéo người xuống: "Chắc là do hai hôm nay có nhiều thông báo quá, trạng thái không tốt. Cảm ơn đã quan tâm."

Anh vội vàng ấn Tư Cảnh ngồi xuống một lần nữa, đè thấp âm thanh: "Sao lại thế này?"

Tư Cảnh vặn vẹo thân mình, lướt qua bờ vai anh nhìn thẳng về phía Hám Trạch, nước rãi nhỏ long tong xuống.

Viên Phương vỗ vỗ mặt y, bắt đầu lo lắng thật.

"Không phải là bị sốt cao quá nên ngốc rồi đó chứ?"

"......" Tư Cảnh tiếp tục quay đầu sang, ánh mắt càng thêm nóng bỏng, "Viên Phương, anh nói xem, mua một người hết bao nhiêu tiền?"

Người đại diện sởn tóc gáy, suýt chút nữa bị sặc nước bọt chết. Còn chưa kịp hỏi y là đang động kinh cái gì, lại nghe thấy nhà sản xuất cười nói: "Sau này mọi người sẽ cùng hợp tác quay phim với nhau, cứ coi như trước lạ sau quen, cũng không có gì không tốt."

Chú cố ý hòa giải rồi bắc cầu dẫn mối cho hai đối thủ một mất một còn này: "Tư Cảnh và Hám Trạch, chắc đây là lần đầu tiên hai cậu gặp mặt nhỉ?"

Tư thế người đàn ông nghiêm nghị, nhàn nhạt giương mắt nhìn qua: "Vâng."

Hắn sở hữu một đôi mắt phượng điển hình, sóng mắt đung đưa, mặc dù đoan chính nhưng tổng thể vẫn ẩn chứa chút hương vị mê hoặc lòng người. Tư đại lão bị một cái liếc mắt này nhìn đến mức tim đập thình thịch, giống như có hàng trăm ngàn con chó ngáo đang dẩy đầm phá nhà bên trong. Hít hà mùi hương ngày một nồng đậm hơn, y lại càng đứng ngồi không yên.

Hám Trạch vẫn nhìn y như cũ.

"Tư tiên sinh," Người đàn ông vươn tay, "Đã nghe đại danh từ lâu."

Viên Phương ở đằng sau véo mạnh y một cái, Tư Cảnh đành phải thu lại thần sắc trên mặt, cũng duỗi tay qua, nắm lấy.

Hám Trạch tiến lại gần hơn, mùi hương ngập tràn phả đến như muốn mạng người, hoá thành cần câu nhỏ dụ dỗ kẻ khác.

Bọn chúng dùng phần đuôi lông xù như có như không đụng vào, từng cái từng cái quét qua trái tim y.

Trái tim Tư Cảnh bị quét đến ngứa ngáy, suýt chút nữa hít tới mức nổ tung.

PHẢI LÀM SAO KHI ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN LÀ BẠC HÀ MÈO MÀ TUI LẠI LÀ MÈO? [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ