Chương 13. Con mèo nhỏ thứ mười ba

420 72 1
                                    

◎Muốn đến phòng làm việc của tôi không? ◎

Tư Cảnh đã đánh mất đại ngôn.

Cho dù tiểu Thôi tổng bị ném ra giữa đường hứng gió lạnh đi chăng nữa thì việc này cũng chẳng thể thay đổi được. Viên Phương cũng không có khả năng xoay chuyển tình thế, trừ bỏ việc tức giận đến giậm chân cùng với hỏi thăm cả nhà ông chủ ra thì anh không có biện pháp nào khác.

Tin tức này không thể giấu diếm được người trong vòng, Hám Trạch cũng biết tin.

"Công ty của cậu ta vô dụng đối với cậu ta," Người đại diện Phòng Uyên Đạo của Hám Trạch ngay thẳng nói, "Bây giờ xem ra thì chỉ có kéo chân cậu ta mà thôi. Muốn tài nguyên không có tài nguyên, muốn nhân mạch không có nhân mạch, suốt ngày đưa ra mấy cái biện pháp đút lót trên bàn tiệc, nếu là nghệ sĩ hạng ba thì còn ổn, chứ đối với kiểu như Tư Cảnh.....

Anh nặng nề thở một tiếng, thấy hơi đáng tiếc.

"Vốn dĩ cậu ta vẫn còn có thể bước tiếp."

Bây giờ xem ra, có một ông chủ chẳng ra làm sao như thế mà y vẫn chưa bị kéo xuống là đã không tồi lắm rồi.

Công ty đối với nghệ sĩ mà nói, giống như cá với nước vậy —— không có công ty vững mạnh chống phía sau thì còn có chỗ nào trong cái giới giải trí này có thể ra sức tạo một mảnh trời giúp nghệ sĩ tỏa sáng được đây hả?

Hám Trạch hơi siết chặt kịch bản đang cầm trong tay, không nói gì, hắn im lặng chốc lát rồi đưa mắt nhìn di động.

Đột nhiên hắn nhận ra rằng hắn không có Wechat của Tư Cảnh.

Thế nên vào lúc này đến cả việc muốn an ủi đối phương một câu cũng trở thành dự định không khả thi.

Không hiểu sao Hám Trạch chợt thấy bực dọc, hắn quy kết chuyện này là kết quả của việc không hấp thu đủ ánh nắng mặt trời, yên lặng không chút tiếng động nào biến ra một cái mầm cây, lá cây màu xanh nhạt được giấu bên trong ống tay áo khẽ lay động hấp thụ ánh nắng mặt trời bên ngoài cửa sổ.

Phòng Uyên Đạo vẫn lướt xem tin tức, lướt một lúc thì đột nhiên trừng mắt, ô một tiếng.

Bởi vì kinh hãi nên một tiếng ô này kêu đến mức có cả nhịp điệu, cứ như đang hát hí khúc.

Hám Trạch: ".... Cậu có cần một sân khấu kịch không?"

"Không cần, không cần!" Phòng Uyên Đạo lập tức đứng lên, vẻ mặt hết sức ngạc nhiên, vỗ tay bốp một cái, "Bây giờ bên công ty bọn họ tuyết tàng Tư Cảnh —— Tuyết tàng thật đấy!"

Hám Trạch nhíu mày, nhanh chóng thu hồi chồi non trong ống tay áo về, cầm lấy điện thoại của người đại diện.

Tuyên bố chính thức của Thôi thị vô cùng chói mắt hiện trên màn hình.

"Nghệ sĩ của công ty chúng tôi bởi vì không chịu nghe theo sắp xếp của công ty hết lần này đến lần khác, tự tiện hoạt động, đánh lãnh đạo công ty...."

Phòng Uyên Đạo vẫn còn gào to.

"Đánh lãnh đạo công ty á? —— Cậu ta đánh ai? Tức giận đến mức tuyết tàng luôn đó, chắc không phải cậu ta đánh ông tổng của công ty chứ?"

PHẢI LÀM SAO KHI ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN LÀ BẠC HÀ MÈO MÀ TUI LẠI LÀ MÈO? [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ