Chương 18. Con mèo nhỏ thứ mười tám

390 59 8
                                    

◎Bề ngoài nhỏ nhắn đáng yêu, linh hồn là mèo bá vương ◎

Cũng may bảo bối thần bí dùng để sinh sản vẫn chưa lôi ra nên nước trong đó vẫn còn màu sắc trong suốt. Hám Trạch vội vàng vươn tay ra, nhấc cục lông ướt sũng ra khỏi nước, "Không sao chứ?"

Con mèo trong tay hắn thậm chí còn không thèm kêu meo meo nữa, chỉ hận không thể chết đuối luôn trong bồn cầu.

Mặt mèo không biết để đi đâu.

Thực sự có lỗi với thanh danh đại lão trong bầy mèo của y.

Hám Trạch vuốt ve lông của y, cố nén không bật cười: "Không sao, chúng ta đi tắm rửa một cái là lại thơm tho ngào ngạt."

Tư Cảnh vẫn đang trừng mắt, hoàn toàn không ngẩng đầu lên.

Hám Trạch bê chậu cát mèo vào trong nhà tắm, đặt ở vị trí dễ thấy, gõ gõ ngón tay lên cái chậu, nhắc nhở mèo con đi về phía bên này để đỡ phải nghẹn đi vệ sinh đến hỏng. Con đường toilet này đi không thông, trong bụng lại ùng ục lên, Tư Cảnh đành phải bực bội đi đến chậu vệ sinh riêng cho mèo, đôi mắt màu xanh ô liu nâng lên, nhìn lướt qua Hám Trạch.

Người đàn ông hiểu ý, tiện thể đóng cửa lại cho y, để cho mèo ta có không gian riêng tư.

Lúc này Tư Cảnh mới vất vả nâng chân ngắn lên, bước lên, yếu ớt ngồi xổm trên đống cát mèo.

Hừm....

Mùi hương này, quả thật có chút kích động.

Y đẩy bảo vật ra cũng rõ ràng hơn, Tư Cảnh ngửi ngửi, cũng không soi mói bắt bẻ gì nữa, lông cả người ướt sũng run lên, tìm ra tư thế thích hợp nhất với mình lúc này, vị trí có địa thế cao nhất, chuẩn bị xong tư thế thì tiếp đến chính là vấn đề giải quyết như cầu sinh lý cấp bách của mình.

........... Đợi chút.

Đột nhiên y cứng đờ người, do dự quay đầu lại liếc nhìn.

Có hơi ẩm ướt.

Cơ thể y, có phải đã bị dính phải thứ gì kỳ quái rồi không?

..........

Tư đại lão chợt bắt đầu hoài nghi miêu sinh.

Rõ ràng y chỉ muốn tiến hành vận động sinh lý bình thường thôi mà.

Vì sao mà một yêu cầu đơn giản như vậy, thực hiện thôi cũng khó khăn là sao?

Cửa phòng vệ sinh không đóng chặt, Hám Trạch vẫn còn có chút lo lắng, sau đó thò đầu vào nhìn chăm chăm. Bây giờ nhìn thấy rõ ràng, hắn nhịn cười đi từ ngoài đi vào.

Mèo sau khi giải quyết vệ sinh xong vẫn quật cường ngồi xổm trong chậu cát, không chịu nhúc nhích.

Hám Trạch vỗ đầu y.

"Bé Hoa, phải bới cát."

"......."

Nhóc mèo trưng vẻ mặt thấy chết không sờn.

Không bới!

Bới cái cục cứt ấy —— bố mày muốn giấy vệ sinh!

"Giờ phải đứng dậy thôi," Hám Trạch dứt khoát ngồi xổm xuống, sờ soạng đầu lông hai cái, "Cũng không thể cứ ở đây mãi được đúng không?"

PHẢI LÀM SAO KHI ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN LÀ BẠC HÀ MÈO MÀ TUI LẠI LÀ MÈO? [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ