◎ Như vậy là được nuôi rùi ◎
Tư Cảnh trợn tròn mắt, dùng sức đạp chân sau, khí thế hùng hổ.
"Méow."
Đâu ra kiểu ép mua ép bán trơ trẽn như vậy hả?
Đáng tiếc y trời sinh đã dễ thương, nên lúc này y có cố trừng hai mắt thì cũng chả tạo ra được chút uy hiếp nào cho cam. Đôi mắt quả trám vừa to vừa tròn, đồng tử trong trẻo trông chẳng khác nào thú bông đặt trên kệ, y đạp chân nửa ngày cũng không chạm tới Hám Trạch, không khỏi chán nản.
Ngược lại còn bị Hám Trạch nhân cơ hội sờ mó bụng lông.
Cảm giác chạm vào bụng y rất đã, lông tơ nhẵn nhụi, sờ vào cứ như túi chườm nóng, tưởng chừng như chỉ cần bóp nhẹ là thịt mềm mại kia có thể chảy ra từ kẽ hở ngón tay. Hám Trạch sờ soạng, nhận thấy bụng nhỏ lúc này đã xẹp lép, có vẻ là đói bụng thật.
"Đói không?"
Tư Cảnh nhìn hắn lớn tiếng meo meo.
Chú mèo ngốc này.
Hám Trạch ôm y vào trong ngực, sau khi đơn phương tuyên bố đây là mèo nhà mình thì hợp tình hợp lý đút cho ăn luôn. Tư đại lão lúc đầu còn quay đầu đi trông rất có cốt khí nhưng mùi hương này thực sự quá thơm, chốc lát sau lại chậm rì rì quay trở về. Hám Trạch cầm lấy một con cá đù nhỏ, vặt đuôi đi rồi đút vào miệng, nhìn thôi cũng đủ chảy nước miếng.
Đuôi của Tư đại lão chọt nhẹ vào tay hắn.
Vứt cái gì đấy?
Lãng phí đồ ăn vừa phải thôi chứ.
Đuôi cũng có thể ăn mà!?
Y vểnh đuôi lên, túm lấy đuôi cá giòn rụm bên dưới rồi thả vào trong miệng, tiếng nhai rộp rộp vang vọng. Hám Trạch nói: "Ăn từ từ thôi, đuôi của cá này nhiều xương lắm."
Lời còn chưa dứt đã nghe thấy tiếng chó sủa từ bên ngoài truyền tới. Tim Tư Cảnh đập bịch một cái.
Có ai đó túm dây xích con chó Becgie Đức dắt vào, con chó Becgie này đã hai tháng chẳng thấy mặt, nó càng ngày càng cao to, lông trên người nó trơn bóng sáng quắc, lỗ tai nhạy bén dựng cao, nó hưng phấn lao tới chạy quanh Hám Trạch.
Tư Cảnh suýt chút nữa nghẹn chết.
Con chó ngu này sao lại ở đây?
Hám Trạch hỏi: "Về rồi hả?"
"Ừ." Người kia nói, luôn miệng cảm ơn, "Biểu hiện của nó tốt lắm... cảm ơn anh Hám đã đồng ý cho đoàn phim mượn. Nếu không phải con này thì chắc việc quay chụp sẽ không được thuận lợi lắm đâu."
Tư Cảnh lúc này mới vỡ lẽ tại sao con chó đen này biến mất trong khoảng thời gian dài như vậy. Có đoàn phim cần một con thú cưng, con mà họ đã chọn vô tình bị bệnh, họ khó mà tìm ra được con khác phù hợp trong thời gian ngắn. Trùng hợp thay vị đạo diễn của đoàn phim từng hợp tác với Hám Trạch, người nọ mới nhờ vả muốn Nhị Hắc đi qua đảm nhiệm vai phụ hỗ trợ.
Nhị Hắc ở bên trong đoàn phim mấy tháng, nghiễm nhiên không nhận thức được việc bản thân đã thành ngôi sao màn bạc, nó hưng phấn nhảy qua nhảy lại trong phòng, trông có vẻ muốn quậy phá. Nó thè lưỡi chạy quanh ống quần Hám Trạch hai vòng rồi biểu diễn đứng bằng hai chân.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẢI LÀM SAO KHI ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN LÀ BẠC HÀ MÈO MÀ TUI LẠI LÀ MÈO? [EDIT]
RomanceTên truyện: Phải làm sao khi đối thủ một mất một còn là bạc hà mèo mà tui lại là mèo? Tác giả: Phù Tô Dữ Liệu Diệp Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, nguyên sang, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, linh dị thần quái, chủ thụ, 1x1, HE. Tình trạng bản gốc...