Chương 47. Con mèo nhỏ thứ bốn bảy

60 14 3
                                    

◎ Kéo thành sợi mì dài hai mét ◎

Cảnh tượng này còn kích thích hơn so với tưởng tượng.

Trông chẳng khác gì cảnh tượng yêu đương vụng trộm bị bắt gian.

Hai người đại diện ngơ ngác đứng tại chỗ, thời khắc này bọn họ như bị biến thành tượng gỗ, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng. Chỉ có đôi mắt trừng lớn đang nhìn hết người này lại qua người kia.

... Haiz.

Khoảnh khắc đó, cả hai người tưởng chừng như có thể nghe thấy tiếng kêu cứu từ tận đáy lòng của người kia.

Đây mà là hiện thực sao!

Cmn thế mà là hiện thực thật!!

Nếu không phải hiện giờ Hám Trạch đang là người phát lương cho họ thì có khi Viên Phương sẽ lập tức nhảy dựng lên hỏi thăm cả lò nhà đối phương. Anh nhìn Tư Cảnh, người nọ hiện giờ đang khoác trên mình một cái áo choàng tắm, ánh mắt của anh nhìn từ cổ áo rộng mở xuống bắp chân, thấy rõ ràng những vết đỏ nổi bật rõ ràng, gân xanh trên trán lập lập tức giật giật. Anh hít một hơi, tiến lại gần túm lấy bên tay có vết thương của Tư Cảnh rít gầm lên: "Rốt cuộc cậu bị làm sao thế này?"

Đôi mắt của hai người đại diện tràn đầy sự kinh ngạc cùng với khiếp sợ, thế quái nào mà lại hành hạ người ta ra nông nỗi này!

Thực tế thì Hám Trạch đúng là bị oan. Bảo Hám Trạch làm cho Tư Cảnh bị thương á? Hắn làm sao nỡ ra tay chứ - những vết thương này đều là do hôm qua Tư Cảnh vướng vào cành lá lúc nửa tỉnh nửa mê, vì đã bôi thuốc mỡ nên bây giờ trông hồng hồng, chứ lúc đó thoạt nhìn rất đáng sợ.

Tư Cảnh bị túm tay, rõ ràng vẫn đang không hiểu chuyện gì xảy ra, y lười biếng vuốt tóc, "Có chuyện gì à?"

Lúc này đây, Tư Cảnh vẫn chưa tỉnh ngủ hoàn toàn, giọng nói của y vẫn còn lơ mơ, mang theo chút âm vị ngọt ngào của trẻ nhỏ. Viên Phương đau lòng không thôi, anh kéo Tư Cảnh qua rồi nhìn Hám Trách, ánh mắt tràn ngập vẻ khiển trách.

Phòng Uyên Đạo cũng nhìn Hám Trạch, tuy là không dám có ý khiển trách nhưng hiển nhiên cũng không hề có ý đồng tình.

Anh ta dùng lời lẽ uyển chuyển, nói: "Anh Hám này, vụ này hình như không ổn lắm nhỉ? Tư Cảnh là nghệ sĩ của bên mình mà..."

Viên Phương: "Chứ sao! Dù anh có đam mê chơi trò kích thích kiểu gì cũng không được động vào Tư Cảnh chứ!"

Phòng Uyên Đạo: "Ảnh hưởng cũng không nhỏ đâu, cứ coi như chỉ bị thương nhẹ thôi thì chúng ta cũng khó lòng mà giải thích được."

Viên Phương vẫn còn đắm chìm trong cơn giận dữ vì nghệ sĩ yêu quý nhà mình bị đối xử tồi tệ, giọng điệu anh dữ dằn, quên luôn cả việc kiềm chế, "Này có khác gì quy tắc ngầm đâu!"

Anh che chở Tư Cảnh như gà mái bảo vệ gà con, lúc bấy giờ quả thực sắp rơi nước mắt, anh kéo Tư Cảnh đi ra bên ngoài, "Chấm dứt hợp đồng, chấm dứt hợp đồng! Không còn gì để bàn bạc nữa, chúng tôi sẽ chấm dứt ngay lập tức — "

Đương lúc binh hoang mã loạn, người ở trung tâm bão tố - Tư đại lão lại nhìn qua Hám Trạch đang chịu tấn công từ cả hai phía, nhíu mày.

PHẢI LÀM SAO KHI ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN LÀ BẠC HÀ MÈO MÀ TUI LẠI LÀ MÈO? [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ