Chương 8. Con mèo nhỏ thứ tám

553 83 10
                                    

【 Chương này có chỗ chỉnh sửa, đề nghị đọc lại lần nữa】

◎ Đuôi cá, chắc là chưa lộ ra đâu nhỉ?◎

Bốn chân của Tư đại lão bị đè lại sỉ nhục, Hám trạch dúi đầu vào bụng y, ở trên mớ lông tơ trắng dùng lực hít mấy ngụm.

Tư Cảnh đang định xù lông, lại có một bàn tay từ đâu di chuyển dọc theo sống lưng, xách gáy y, không nặng không nhẹ mà vuốt ve. Mùi thơm ào ạt liên tục xộc vào cánh mũi, đôi mắt xanh ô liu của mèo chân ngắn khẽ híp lại, giống như cơn buồn ngủ dần dần ập đến. Hơi thở này tựa như rượu ngon chầm chậm dâng lên, sau khi say là mụ mị cả đầu óc.

Còn... còn rất thoải mái.

Cổ họng y tràn ra tiếng khò khè nhè nhẹ trong vô thức, non nớt nhịp nhàng. Hám Trạch bật cười, ôm y lên như bế trẻ con, chậm rãi đặt ở cạnh gối đầu của mình, vuốt nhẹ tấm lưng cho y. Mèo chân ngắn cuộn đuôi lại, gác đầu lông ở trên chân mình, chẳng bao lâu, đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Tư Cảnh mơ thấy một câu chuyện thật lâu trước đây.

Trong tay y xách theo cây đao nặng trĩu, chậm rãi đi từ dưới chân núi vào trong thôn —— Nhưng bây giờ y chẳng còn nhìn thấy khói bếp nữa, trong thôn chỉ có mồ mả, hai mươi mốt ngôi mộ dài đằng đẵng, là do y đắp lên.

Máu đã biến thành màu nâu. Bên chân y ngập tràn vệt máu nâu thẫm nhỏ li ti bắn tung toé trên nền đất vàng, phủ kín trên đám cỏ dại héo khô. Rõ ràng y đang đứng ở chỗ này nhưng lại không có nhà để về.

Tư Cảnh từng bị vứt bỏ một lần.

Y được nuôi dưỡng bởi một vị tiểu thư sống trong dinh thự, cô ấy có mái tóc xoăn được chải chuốt gọn gàng, đi đôi giày cao gót quai nhỏ tinh xảo. Cô nhấc y lên từ ổ mèo, trong đôi mắt sáng lấp lánh toàn là niềm vui.

"Tôi muốn con này," Cô nói, "Nhìn đôi mắt của nó đi —— thật đẹp làm sao."

Ổ mèo là tơ lụa mượt mà, đồ ăn là thịt cá được nấu thơm ngào ngạt. Tư Cảnh được tiểu thư và phu nhân trong dinh thự ôm tới ôm lui, đặt đủ loại tên nước ngoài.

Nhưng ngày đó khi cả nhà chạy nạn, tiểu thư lại ném mèo con có đôi mắt xinh đẹp này ra ven đường, để mặc không thèm quan tâm. Xe ngựa lộc cộc tiến về phía trước, thậm chí còn chẳng có người nào vén rèm lên, quay lại nhìn y một cái. Lúc đầu Tư Cảnh còn kêu to, không dám tin mà chạy lảo đảo một đường theo sau, nhưng đợi đến lúc y bị con chó đen bên đường cắn suýt chết thì mới không đuổi theo tiếp nữa.

Y biết, không ai cần y nữa rồi.

"Đây là loạn thế."

Y đã nghe những lời này từ trong miệng chủ nhân thứ hai vô số lần. Trong nhà có một chiếc radio cũ kỹ, là chiếc radio duy nhất trong thôn, những người thôn dân ấy toàn trêu chọc rằng bên trong có tiếng nói chuyện truyền ra.

"Toàn bộ khu vực đồng bằng Đông Bắc đã bị chiếm đóng..."

"Chúng ta nhất định phải cầm vũ khí lên!"

PHẢI LÀM SAO KHI ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN LÀ BẠC HÀ MÈO MÀ TUI LẠI LÀ MÈO? [EDIT]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ