◎ Bài hát 《Bừng tỉnh cơn mơ 》 ◎
Thật vất vả mới đi ra khỏi studio, nhân viên công tác đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần. Mới vừa tiễn được ác bá đi thì lại nhìn thấy ác bá thò đầu ra khỏi xe: "Đúng rồi."
Trái tim mọi người bị kéo cao lên, nín thở lấy hơi.
"Căn nhà kia của tôi," Tư Cảnh chậm rãi nói, "Trong đó vẫn còn đồ đạc chưa được chuyển đi, chốc nữa, trong số mấy người ai sẽ đến giúp tôi."
Khóe mắt y hơi nhướn lên, ánh mắt đảo quanh.
"Ai đến?"
Tình cảnh ban nãy vẽ bậy lên ảnh của người ta, lại còn viết mấy lời nói xấu vẫn còn rõ ràng trước mắt, vài người nuốt nước miếng, "Chúng tôi đều đến hết."
Nhân viên nam trong studio đều đi theo y, một lúc sau, bọn họ đi ra khỏi căn nhà ban đầu của Tư Cảnh, người nào người nấy đều mệt đến mức không đứng thẳng lưng được.
Đồ đạc của Tư đại lão thực sự không ít.
Đồ ăn đồ uống đồ chơi chuyên dùng của thú cưng.... Bọn họ mỗi người khiêng một cái thùng lớn vẫn còn chưa khiêng hết được, dùng hết sức người để sắp xếp đồ đạc, nhịn không được hỏi: "Tư tiên sinh, cậu cần nhiều thùng giấy như vậy để làm gì?"
Vừa mới khiêng một đống thùng giấy, mấy người ở tầng trên còn cho rằng bọn họ đến thu phế phẩm, còn có người hỏi bọn họ bao nhiêu một cân giấy vụn.
Tư Cảnh không thể nào nói rằng do mình thích nằm phơi nắng bên trong đó, y trừng mắt nhìn, hai tay nhét trong túi quần, bịa đặt nói: "Vì an toàn."
Vẻ mặt của mấy người đều là vẻ một lời khó nói hết, hiển nhiên vẫn không hiểu tại sao mấy hộp giấy chuyển phát nhanh này không được vứt đi vì an toàn.
Tư Cảnh nói: "Dù sao thì tôi cũng minh tinh...."
Nhóm nhân viên bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là lo lắng về việc bị rò rỉ thông tin riêng tư.
Bọn họ giúp Tư Cảnh thu xếp đồ đạc, lại nhịn không được hỏi tiếp: "Tư tiên sinh, nhà cậu có nuôi mèo à? —— Nhưng mà cậu chuyển đi như thế, mèo nhà cậu...."
Nó không phát hiện ra à?
Tư Cảnh nói: "Không sao đâu, tôi đã để lại cho nó tấm bản đồ rồi."
".........."
Gì cơ?
Tư Cảnh lại hỏi: "Có bút không?"
Một nhân viên run rẩy lấy bút ra khỏi túi, Tư Cảnh nhận lấy rồi tùy tiện xé một miếng từ trên thùng giấy xuống, bắt đầu vẽ loạn lên. Vẽ vài nét ngang lại vẽ thêm vài nét dọc, cuối cùng vẽ ra một cái chai xiêu xiêu vẹo vẹo, chấm một chấm đen trên đó, "Được rồi đó."
Rõ ràng như vậy luôn.
Thần dân của y liếc mắt một cái là sẽ hiểu ngay.
Loài người tầm thường đương nhiên sẽ không hiểu gì rồi, ánh mắt lúc nhìn y càng ngày càng kỳ lạ, trao đổi ánh mắt với nhau một hồi rồi không nói gì nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
PHẢI LÀM SAO KHI ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN LÀ BẠC HÀ MÈO MÀ TUI LẠI LÀ MÈO? [EDIT]
RomantikTên truyện: Phải làm sao khi đối thủ một mất một còn là bạc hà mèo mà tui lại là mèo? Tác giả: Phù Tô Dữ Liệu Diệp Thể loại: Đam mỹ, giới giải trí, nguyên sang, hiện đại, tình cảm, ngọt sủng, linh dị thần quái, chủ thụ, 1x1, HE. Tình trạng bản gốc...