CP: Jinson, Choi Youngjae, JayB
Nguồn: https://juan22.lofter.com/post/204640a5_1cbd1938d
Note: Vương Gia Nhĩ lớn hơn Park Jinyoung
__Vương Gia Nhĩ gần đây bị đau lưng, nhìn chằm chằm vào máy tính trong một thời gian dài, mắt có dấu hiệu khô đi cũng không nói, túi tiền nhàn nhạt lộ ra. Hiện tại Vương Gia Nhĩ đau đến mức không thể ngồi yên dù chỉ trong vài phút, cố gắng kéo cơ thể ra sau, cố gắng lưu thông máu và xoa dịu mi mắt, ít ra có thể thư giãn hơn một chút.
Thấy Vương Gia Nhĩ như sắp chết, Thôi Vinh Tể bên cạnh không nỡ nhìn đồng nghiệp như vậy, liền giở hộc tủ mình ra, căng ra mấy miếng thạch cao từ ngăn tủ, sau đó hướng dẫn Vương Gia Nhĩ mau dán vào nơi đang bị đau.
Cuối cùng sau ba giờ làm thêm, Vương Gia Nhĩ cảm thấy cuộc sống xã hội quá bộn bề rồi, cơ thể cũng quá mệt mỏi, liền trở về nhà. Vương Gia Nhĩ tắm rửa sạch sẽ, dùng tay vỗ vỗ miếng cao dán trên người, mùi thảo dược xộc thẳng vào mũi, bất quá, gần đây thời tiết có chút nóng, mạch máu chẳng khác gì soda được bật nắp, vô ý vỡ ra có khi cũng là chuyện bình thường. Nhưng xét cho cùng, cao dán có thể điều trị được triệu chứng nhưng cũng không phải là nguyên nhân gốc rễ.
Khi nhận thấy điều này, Thôi Vinh Tể cảm thấy Vương Gia Nhĩ cần phải chữa trị tận gốc căn bệnh của mình, vì vậy cậu liền đề nghị tìm cho anh một phòng khám, nhân tiện một phòng khám nhỏ do bạn trai cậu là bác sĩ Lâm mở vừa hay có khuyến mãi, người quen giới thiệu được giảm giá 15%
Hiện tại chịu đựng không nổi, Vương Gia Nhĩ tranh thủ giờ nghỉ trưa dạo qua hai con phố và tìm thấy phòng khám của bác sĩ Lâm dưới chân cầu. Nếu có lỡ làm gãy thì thôi vậy, lưng dù gì vốn đã hỏng sẵn rồi, nhưng nếu lỡ chữa khỏi thì sao? Vương Gia Nhĩ đăng ký với y tế trẻ tuổi, rồi được dẫn đến căn phòng cuối hành lang. Rèm cửa vẫn là rèm treo pha lê lớn đầy màu sắc của thế kỉ trước, phản xạ mạnh bầu không khí không chuyên nghiệp. Vương Gia Nhĩ thầm sợ, Thôi Vinh Tể và bạn trai cậu ta chắc sẽ không sát hại anh đâu, đúng không? Khi Vương Gia Nhĩ bị bố trí phải cởi áo nằm lên giường, anh suýt chút nữa đã bỏ chạy.
-"Vương Gia Nhĩ, phải không?"
Một lòng bàn tay rộng phủ lên lưng Vương Gia Nhĩ, nhiệt độ mà vị bác sĩ này mang theo nóng kinh khủng, loại tiếp xúc da kề da này trước đây chưa từng có. Làm Vương Gia Nhĩ mẫn cảm đến mức rùng mình.
-"Thả lỏng, anh căng thẳng quá rồi."
Lòng bàn tay nóng hổi chạm vào phần eo cứng nhắc dọc theo phía sau lưng, tương ứng chính xác với từng huyệt đạo từ lúc vừa bắt đầu. Cậu ta nói muốn anh thả lỏng, nhưng lực đạo giữa bàn tay lại càng tăng lên, Vương Gia Nhĩ sợ đau, mặt mày nhăn lại, gào thét bản thân không muốn xoa bóp nữa.
Nhưng vị bác sĩ lại nhất quyết không buông tay, nói: "Lúc đầu không quen đều thấy khó chịu, ấn giữ một lúc sẽ không còn như vậy nữa." Vương Gia Nhĩ đành phải chịu thua, thầm nghĩ lúc về chắc chắn sẽ tìm cách thô bạo nhất để đánh Thôi Vinh Tể.
Vương Gia Nhĩ vốn da mỏng thịt mềm, đau đến không chịu được, nhưng lời bác sĩ kia nói là thật, sau một thời gian xoa bóp quả thực đã thả lỏng hơn rất nhiều, Vương Gia Nhĩ không khỏi cảm thấy thoải mái như một con mèo. Duỗi người một lúc, cả người uể oải buông xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
「𝐀𝐭𝐭𝐞𝐧𝐝𝐫𝐞 | Markjinson 」
Hayran Kurgu/Pháp/ attendre: chờ đợi, trông đợi. CP: Markson, Jinson Note: Đoản ngắn. Nguồn: Lofter (Nhiều tác giả) Bản dịch không đảm bảo đúng hoàn toàn. CHƯA XIN PHÉP TỪ TÁC GIẢ.