1-Tôi có còn cơ hội?

3.6K 282 7
                                    


Hàng Ma Đại Thánh sức cùng lực kiệt, gục ngã xuống vùng trũng ở Địch Hoa Châu.

Dòng nước lạnh thấm vào y phục hòa với máu tươi. Những giọt nước này, đều thuộc về Nham quốc - nơi hắn được Đế quân cứu giúp, nơi hắn nguyện thề quên thân mình mà bảo vệ,... nay sao lạnh lẽo đến thế?

Xiao thở dốc, tà khí xung quanh càng dày đặc, loang ra khắp cả vùng nước trũng. Ánh trăng trên cao mờ đi trong mắt dạ xoa, vài ngọn cỏ lao ủ rũ rơi vào tầm nhìn của đôi đồng tử hổ phách trống rỗng.

Văng vẳng bên tai tiếng nói của những linh hồn mà hắn chẳng biết họ là ai, liên tục lặp đi lặp lại những câu nói, cứ như thể lời quyền rủa hay là một điềm báo nào đó:

.

"Thế trận bàn cờ rồi sẽ vỡ tan trăm mảnh." 
.

"Ngươi cứ chờ xem, rồi bọn họ sẽ được tung đôi cánh tự do như trước kia."
.

"Thời khắc này đã sắp tới rồi. Khi mà hai người hội ngộ."

.

"Đây là... gì chứ...?" Xiao tự hỏi.

Hơn 2000 năm chiến đấu với oán niệm ma thần, chém giết vô số sinh mạng. Đương nhiên là hắn có nghe âm thanh văng vẳng bên tai, nhưng tất thảy đều là những tiếng la hét, rú rít khó chịu, ồn ào, vô nghĩa của ma vật mà hắn đã từng xuống tay. Vậy giọng nói kì lạ này là của ai?

Không để tâm đến việc ấy nữa, Xiao nằm bất động một hồi, tứ chi và toàn bộ cơ thể đau như thể bị cấu xé liên tục. Lần đầu tiên sau hơn 2000 năm hắn cảm thấy đau đớn đến thế, rõ ràng là gần đây, nhớ không chừng là khoảng 1 năm về trước tà khí của Xiao đã giảm đi rõ rệt. Không còn thở dốc nữa, hơi thở của dạ xoa nhẹ hẳn đi.

*Xin hãy thứ lỗi, thưa Nham Vương Đế Quân.*

.

.

.

Vậy mà lúc này đây, bóng lưng của nhà thơ thuở ấy lại xuất hiện trong tâm trí Xiao. Thật là nực cười, người đã gặp hơn 500 năm về trước và chỉ vỏn vẹn 1 lần duy nhất lại không thể thoát ra khỏi tâm trí hắn sau ngần ấy năm.

Tiếng sáo du dương đã từng cất lên chốn Địch Hoa Châu xoa dịu đi tâm hồn mệt nhoài, như ngọn gió nhẹ nhàng ôm lấy cả cơ thể dày đặc tà khí của hắn.

Tôi nợ ngài cả sinh mạng.

Xiao trông về phía nhà thơ, lòng thầm nhủ. Hắn không muốn đến gặp mặt người, và có lẽ người cũng không hay biết sự hiện diện của hắn. Thế cũng tốt thôi, vì hắn luôn nghĩ: "Một người như hắn sao có thể có cơ hội để gặp một người hoàn hảo, tuyệt vời như ngài."

Quyết định lui về sau dõi theo bóng lưng ấy, hắn có hối hận không?

Có hay không chỉ có lòng hắn biết rõ.

Quay về hiện thực, lòng Xiao nhói đau, cảm giác đau đớn khi nãy dần như bị lấn át bởi cảm xúc của hắn. Khi nghĩ về người. Nghĩ về việc hắn đã không đủ dũng cảm để đến gặp người. Tình cảm đã lớn dần theo thời gian mà hắn luôn che đậy, giấu sâu trong tim mình, không để một ai hay biết. Vầng trăng bóng xế, khung cảnh ảm đạm xung quanh chẳng hay cũng thương tiếc cho chàng Dạ Xoa trót đem trái tim mình gửi tặng Phong thần, nhưng không một lời hồi đáp.

Duyên kiếp chúng ta chắc là như vậy thôi.

Xiao không còn dòng suy nghĩ nào nữa.

.

Bỗng tiếng tóe nước do bước chân ai đó gây ra đang dần tiếp cận chàng Dạ Xoa. Bộ dạng người đó rất hối hả, chạy thoáng qua vội vã trên mặt nước. Khi đã tới bên chỗ hắn nằm bất động, một vật bằng gỗ treo bên hông thiếu niên rớt ra, tiếp xúc với hòn đá gần đó:

*Cạch!*

Một luồng gió sắc xanh kì lạ được tập trung lại vào đêm Tết Hải Đăng, ngay Địch Hoa Châu.

Cảng Liyue
"Barbatos, anh ta đang làm gì vậy?"- Zhongli đang ngồi thưởng ngoạn,nhâm nhi trà, ngắm pháo hoa cũng phải tự hỏi mình.

Địch Hoa Châu
"Hừm, lần này cậu không nghe thấy tôi à? Thảm hại thật đó."

[XiaoVen] Gió thoảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ