4-Tâm tư dạo bước

1.6K 180 12
                                    

Đôi nọ rảo bước trên con đường mòn, hai bờ vai thỉnh thoảng khẽ chạm vào nhau do kích thước chiếc ô có phần hơi nhỏ. Nhà thơ và Dạ Xoa không ai nói một lời, chỉ nghe âm thanh các viên sỏi tạo ra khi chúng tiếp xúc với nhau mỗi lần bị những bước chân giẫm phải. Xiao chú ý đến những chú bướm nhiều màu sắc đang quẩn quanh bên một bông hoa dại, rồi hắn lại hướng tầm mắt lên bầu trời. Tia nắng chói lóa ban trưa bất chợt lọt vào đồng tử khiến hắn ta lập tức nheo mắt lại. Những đám mây trên cao lững lờ trôi và trong lòng hắn đang tồn tại một thứ cảm xúc khó có thể diễn tả.

Cảnh sắc mùa xuân của Liyue quá quen thuộc với Xiao. Bốn bề Địch Hoa Châu đều là những vùng nước trong vắt phản chiếu bầu trời cao, điểm thêm một màu xanh rì của những vùng cạn thưa thớt. Xuân đến rồi xuân lại đi, mọi thứ cứ tuần hoàn theo thời gian trong suốt mấy ngàn năm qua. Đối với Xiao, mùa xuân có lẽ không dành cho hắn vì mỗi khi xuân đến hắn lại phải cầm thương đảm đương trọng trách lớn lao đã thề với Nham Vương Đế Quân.

Chắc có lẽ hôm nay. Là ngày xuân đặc biệt nhất của hắn.

Bước đi bên cạnh thiếu niên kia, hắn cảm thấy nhẹ lòng biết bao. Chàng Dạ Xoa bỗng muốn nhìn ngắm khuôn mặt của người bên cạnh. Hắn ta băn khoăn không biết liệu người đã nhìn qua hắn lần nào chưa vì nãy giờ hắn chỉ toàn nhìn đi đâu đó ở hướng trước mặt. Không kiềm được sự tò mò, Xiao lén nhìn trộm nhà thơ nhỏ.

Mi mắt Venti hơi rũ xuống với từng cái chớp mắt nhẹ nhàng, chậm rãi. Đôi mắt lục bảo mơ mộng ẩn dưới cặp mi dài đang nhìn vô định về phía trước. Bím tóc xanh sáng đung đưa theo từng chuyển động chạm vào đôi má hồng bầu bĩnh. Cảnh tượng trước mặt khiến Xiao không thể rời mắt. Cậu ta rất đỗi xinh đẹp, dù có nhìn ngắm bao nhiêu lần thì cảm xúc hắn dành cho cậu vẫn vẹn nguyên như lần đầu gặp mặt. Hắn ta cảm nhận tim mình đang ngày càng đập nhanh hơn. Và hồn hắn đã bị vẻ đẹp người bên cạnh chiếm đoạt mất rồi.

Venti nhận ra người bên cạnh đang nhìn mình chằm chằm nên nhanh chóng thoát khỏi trạng thái mơ ngủ rồi quay sang mỉm cười với hắn. Hành động đột ngột này của nhà thơ khiến Xiao hoàn hồn trở lại. Hắn ta lập tức quay mặt về hướng cũ.

"Haha, cậu ta đúng quả thật là một mỹ nam. Cậu có công nhận điều đó không Xiao?" - Venti cười hỏi.

...

Xiao không hiểu Venti đang nhắc đến ai.

Thấy vẻ mặt hoang mang của người bên cạnh. Venti hiểu ra sự tình:

"Nhà lữ hành không kể cho cậu chuyện này sao? Tính ra cậu ta cũng tâm lí đấy chứ, dù sao đây cũng là chuyện riêng tư của tôi. Cậu muốn nghe không?~"

Xiao khẽ gật đầu.

Venti kể lại chuyện về người bạn cũ đã ngã xuống trong cuộc chiến lật đổ ách thống trị của ma thần bão tố - Decarabian.

"Hình dạng này của tôi... Chính là lấy từ cậu ta." - Giọng Venti hơi nghẹn ngào nhưng nụ cười vẫn nở trên môi.

"Anh đừng buồn."

"Trong quá khứ tôi cũng đã từng kề vai sát cánh chiến đấu cùng những vị Dạ Xoa khác. " - Xiao tâm sự.

"À tôi hiểu mà. Chúng ta sống lâu như này làm sao mà tránh khỏi cái gọi là mất mát được." - Venti cười trừ.

Nói đến đây, trái tim của hai người như bị thắt lại. Họ thấp thỏm lo âu rằng người đang đi bên cạnh nếu có một ngày bỗng biến mất không một lời từ biệt. Dù là mới gặp nhau, nhưng nỗi lo sợ mất nhau lại trở nên lớn đến thế tự bao giờ.

"Cậu có bao giờ nghĩ là cậu sẽ chết không?" - Venti chợt hỏi.

Cổ họng Xiao cứng đờ, khô khốc do tâm trạng khi nãy gây ra. Hắn ta nuốt nước bọt rồi trả lời:

"Vâng, có chứ. Chỉ là tôi không thể biết trước được lúc nào thôi."

"Còn tôi, một ngọn gió thì có thể chết không nhỉ?~"

Xiao nhìn vào mắt Venti.

"Nếu tôi chết đi, tôi nghĩ mình sẽ lại hòa với những cơn gió. Như thế thì có thể dõi theo cậu ở mọi nơi ha~"

Xiao cau mày, tỏ vẻ bất mãn.

"Anh đừng nói như vậy."

.

Vào đêm qua nếu như không có sự xuất hiện của nhà thơ thì hôm nay hắn đã không có cơ hội để gặp người, cùng người dạo bước, cùng người đối mặt với những cảm xúc xao xuyến, rộn ràng của một tình yêu chớm nở.

.

"Nãy giờ toàn nói chuyện tiêu cực thôi. Xin lỗi cậu nhé Xiao~"

"Anh đừng bận tâm. Tôi không sao đâu."

"A!"

"Anh có chuyện gì nữa sao?"

"Chúng ta tới nhà trọ Vọng Thư rồi kìa!"

Khung cảnh tòa nhà tráng lệ nằm chót vót trên cao hiện ra trước mắt. Venti thu ô lại, không để tâm đến cái nắng chói chang mà chạy thẳng về hướng nhà trọ. Xiao bất ngờ bị bỏ lại cũng nhanh chóng đuổi theo thiếu niên ở phía trước.

"Này, đợi đã!"

Một con gió mạnh cuốn qua làm chiếc nón Venti đang đội trên đầu rơi xuống đất.

"Ah"

Venti chạy ngược về phía Xiao để nhặt chiếc nón nhưng nó đã bị hắn ta nhặt lên trước rồi.

"Ehe xin lỗi tôi bất cẩn quá~" - Venti gãi đầu.

Hắn ta không nói một lời bước về phía nhà thơ.

Theo thói quen, Venti chìa tay ra để hắn đặt lại nó vào tay mình.

Nhưng hắn không làm như vậy mà đặt trực tiếp nó lên đầu người đối diện, còn nhẹ nhàng chỉnh lại cho ngay ngắn.

"Của anh đây." - Xiao nở một nụ cười bất lực với người thương.

Hành động ngọt ngào này của hắn làm má Venti hơi ửng hồng,  vội vàng tránh đi ánh mắt của người nọ.

"Ah. Cảm ơn cậu."

"Khoan đã, muộn như này rồi sao?! Chắc tôi không nghỉ trưa ở đây được rồi, tiếc quá nhỉ~"

"Anh có việc khác sao?"

"Đúng vậy tôi có hẹn phải đi gặp một người bạn cho nên..." - Venti làm giọng điệu tiếc nuối.

"Anh nên nhanh lên đi." - Xiao đáp.

"Được thôi. Vậy cậu nghỉ ngơi ở đây nhé, tôi phải đi đây, nhớ là tối nay chúng ta có hẹn đó ~"

Lúc biết Venti phải rời đi, Xiao có phần hơi hụt hẫng nhưng sau khi nhận ra việc cậu ta hẹn mình cùng thả đèn minh tiêu thì hắn đã lấy lại được tâm trạng.

Hai con người đi về hai hướng khác nhau, Venti dùng tay chỉnh lại mái tóc hơi rối, khóe môi có phần cong lên. Xiao bước đi chậm rãi, thơ thẩn thả hồn vào ngọn gió như kẻ say.
.

[XiaoVen] Gió thoảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ