2-Đêm ở Địch Hoa Châu

2.1K 238 10
                                    

Tiếng chim hót ríu rít, mặt trời ở đằng đông cũng đang dần ló dạng. Những tia nắng ban mai đầu tiên của ngày mới xuyên qua từng kẽ lá điểm sắc lên khuôn mặt thanh tú của thiếu niên. Hai hàng mi cậu hờ hững, đầu hơi nghiêng qua một bên, lặng lẽ quan sát chàng Dạ Xoa chưa thức giấc đang gối đầu lên đùi mình. Oán khí đeo bám Xiao đã tan hết, giờ chỉ còn bộ dạng say ngủ quên hết trời trăng, cứ như là... mèo con vậy... Chứng kiến cảnh hắn co mình ngủ ngon, khóe môi nhà thơ cong nhẹ một chút, cậu thở phào nhẹ nhõm rồi ngước cằm lên tựa đầu ra sau thân cây, nhắm nghiền mắt lại.

Venti vươn vai ngáp dài một cái, thuận tay đưa lên dụi mắt. Bên mắt còn lại thì nhìn xuống Xiao, cậu sực nhớ chuyện xảy qua đêm qua, khiến gò má bỗng cảm thấy hơi nóng:

.

.

.

Thiếu niên nhẹ nhàng gói cây sáo vào một mảnh vải mỏng, đặt lại vị trí cũ gần bên hông. Chàng Dạ Xoa đã vượt qua được thời khắc thập tử nhất sinh. Tuy nhiên hắn cứ lắp bắp nói mớ thứ gì đó và cơ thể vẫn liên tục đổ mồ hôi.

Nhà thơ nhỏ thấy thế dùng tay đỡ sau gáy Xiao, tựa đầu hắn vào đùi mình. Ban đầu cậu cảm thấy... khá... nhột bởi mấy sợi tóc vì đó giờ, có ai đã từng gối đầu lên đùi cậu đâu. Mà để hắn nằm trên bãi cỏ thì thấy tội nghiệp quá...

Sau đó Venti lấy trong túi mình ra một chiếc khăn nhỏ, thấm mồ hôi cho Xiao. Ngón tay cậu nhẹ vén mái tóc đen pha lẫn chút xanh đang che đi khuôn mặt ướt đẫm mỗ hôi.

"Bây giờ mới được thấy gần như này, nhìn cũng được đấy chứ." - Venti thầm nghĩ, biểu cảm trên khuôn mặt cậu lúc bấy giờ, cứ như là... th... ích người ta rồi ý.

Mí mắt nhà thơ cũng đã nặng trĩu, gật gù lau nốt mồ hôi trên trán Dạ Xoa.

"Hm.. m... Ể... xong rồi~ Haaa mình nên đánh một giấc thôi."

Trong lúc Venti loay hoay tìm chỗ đặt khăn, bỗng có một cánh tay với lên ghì chặt cái nơ thắt ở phần ngực, kéo Venti xuống khiến cậu không kịp trở tay:

"Ah...?!!"

.

Mũi của hai người... chạm vào nhau, mặt thì kề mặt khiến Venti đỏ bừng cả lên, hấp tấp dùng tay mình tháo bàn tay người ấy ra khỏi cái nơ nhưng lại rơi vào thế ác hiểm hơn nữa:

.

Venti bị Xiao nắm chặt lấy tay.

.

Tâm trí Phong thần lúc đó quay mòng mòng, mặt đỏ chót, cố rút tay ra nhưng hắn ta nắm rất chặt.

Lực bất tòng tâm, cậu để hắn nắm tay mình luôn. Như thế một hồi, Venti cũng đã ngủ thiếp đi.

.

.

.

Nhà thơ nhỏ ngồi đó một hồi lâu mà chẳng thấy người bên cạnh có một dấu hiệu gì nhìn như muốn tỉnh dậy. Còn ánh mặt trời độ đấy đã hơi làm chóa mắt cậu. Cậu bĩu môi, lấy tay xoa nhẹ lên gò má tiên nhân rồi nhéo một cái.

"Ugh..."

Đó là âm thanh đầu tiên Xiao phát ra khi gặp trực tiếp Phong thần...

[XiaoVen] Gió thoảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ