11-Gió dẫn lối tôi đến bên anh

913 126 4
                                    

"Hàng Ma Đại Thánh ngài có thư này~"

Bà chủ nhà trọ nhận được một lá thư từ dịch vụ chuyển phát mới nổi cồn lên gần đây trên toàn lục địa Teyvat, có thông tin đồn thổi là do Fatui khởi xướng nhằm mục đích gì đó. Nhân viên chuyển phát thư đa số là người có vision và thân phận thì được che giấu rất kĩ càng, dù thường xuyên di chuyển khắp Teyvat nhưng không một ai  quen biết hay nhận ra họ.

Xiao rất lấy làm lạ, vì hắn ta rất ít xuất hiện trước mặt con người cộng thêm không hề thân thích với bất cứ phàm nhân nào nên việc có người gửi thư cho hắn là không thể.

"Venti? Là cậu thiếu niên lần trước đến tìm ngài phải không nè?~" - Verr Goldet cầm lá thư vẫy vẫy, chọc ghẹo hắn ta.

"Ấy!" - Vật Verr Goldet đang cầm trên tay bỗng dưng biến mất.

Xiao nhanh như chớp cướp đi bức thư từ tay bà chủ. Người gửi là Venti, người nhận là hắn còn địa điểm thì đề tên nhà trọ Vọng Thư.

*Anh ta cư xử cũng giống con người luôn sao... Rõ ràng lần trước còn nói là sẽ chuyển lời cho gió nhắn tới mình.* - Nhưng dẫu sao hắn cũng thấy việc này khá thú vị, cảm giác nhận thư tay từ anh rất hồi hộp.

Xiao đọc nội dung bên trong.

.

Ohla! Xiao! Buổi đêm ngày X tháng Y cậu có rảnh không, tôi muốn mời cậu đến cùng chiêm ngưỡng cảnh sắc của vực Hái Sao ở Mondstadt. Tôi cá chắc là cậu sẽ trố mắt khi ở đó cho mà xem hehe. Với lại cảm ơn vì món quà hôm bữa nhé! Không ấy khi đến cậu tặng tôi thêm vài chai rượu từ Liyue được không? Tôi sẽ có quà hậu hĩnh dành cho cậu, mà Venti tôi đây sẽ không nói trước nó là gì đâu ahaha!!!
Ây với lại không cần gửi thư hồi đáp cho tôi đâu, chỉ cần tới là được rồi~

   Thân gửi
      Venti ♡

.

"Hàng Ma Đại Thánh, HÀNG MA ĐẠI THÁNH!!!!"

"Hả??!!" - Xiao giật mình.

"Chậc, ngài lại vậy nữa rồi~"

"Mặc kệ tôi." - Mặt Xiao đỏ chót, nhìn còn thấy cả chữ ' xấu hổ ' hiện rành rành trên mặt.

"Khi nào tới ngày X tháng Y vậy?" - Xiao hỏi, tiên nhân như hắn vốn không quan tâm tới thời gian là mấy.

"Là đêm mai!" - Verr Goldet đáp lại với vẻ hí hửng.

"Xem ra ngài phải chuẩn bị từ giờ rồi, không sao không sao sẵn dịp nhà trọ đang có vài thùng rượu ngon mới chuyển đến!"

"Ah khoan đã Hàng Ma Đại Thánh!!! N-ngài thấy không??? Sau tên cậu ấy còn có hình trái tim kìa!!!!!!"

*Hình trái tim. Hắn nhớ có thấy trong một cuốn sách đó là kí hiệu dành cho các cặp đôi đang yêu nhau. Trong đầu Xiao hiện ra muôn vàn câu hỏi...*

.
Bây giờ hắn như loài cúc cánh quạt, cứ xoay mòng mòng vì cậu.
.

"Ôi trời, xem ra cậu ta mở đường sẵn cho ngài rồi!~"

"Đường gì cơ?" - Xiao với vẻ mặt hoang mang hỏi lại.

"Đường vào trái tim cậu ấy đó!"

Xiao nghe xong mấy lời hoa mỹ này gợn cả tóc gáy lên, đúng là hắn ta không quen nghe mấy lời bóng gió sến súa thế này.

"T-tức là cậu ấy cũng để ý tôi à?!!"

"Hiểu đơn giản thì chắc là vậy rồi!"

.

.

.

Chưa bao giờ hắn thấy thời gian của một ngày trôi chậm thế này vì cứ mãi mong đến đêm nọ để gặp cậu. Cuối cùng thì thời điểm đó cũng đã đến sau khi hắn tranh thủ tiêu diệt gần hết đám ma vật. Vì lần trước là do Venti dùng sức mạnh của cậu ta dịch chuyển hai người đến thành Mondstadt nên Xiao cơ bản là không thể đến vực Hái Sao ngay được mà phải dò đường.

Đêm nay Mondstadt khá mát mẻ, từng làn gió như nhẹ nhàng hôn lên cơ thể hắn. Trăng tròn vành vạnh treo trên đỉnh đầu, ánh sáng huyền ảo soi rọi khắp vùng đất tự do. Vài khóm hoa bồ công anh bị vài đợt gió thổi mà tỏa ra bay khắp bầu trời. Khung cảnh xung quanh rất đỗi nên thơ,  mọi thứ như xoa dịu và an ủi mọi tâm hồn đến ghé chơi.

Những bước chân của Dạ Xoa cứ thế mơ hồ đi theo những cơn gió. Rồi một cánh hoa trắng muốt lọt vào tầm nhìn của hắn ta. Nó y hệt nhành hoa mà cậu cài lên tóc. Hắn càng đi, sự xuất hiện của loài hoa đó càng trở nên dày đặc, hương thơm từ chúng  phảng phất khắp vùng đồi lộng gió. Khứu giác là thứ mà hắn sử dụng để nhận biết sự hiện diện của nhà thơ nhưng giờ đây mùi hương từ cậu lại lan tỏa ở khắp chốn.

Xiao bị mất phương hướng.

Như thấy được sự tình hiện tại, chợt những cơn gió nhẹ thổi, truyền theo âm thanh của tiếng hát ngân nga đằng xa kia thu hút sự chú ý của tiên nhân. Bước nhanh tới mỏm đá cao trước mặt, bị nó chặn đường nên hắn phải né qua một bên.

.

Thân ảnh xinh đẹp của thiếu niên kia thu gọn vào đôi mắt chàng Dạ Xoa. Cậu ta hơi nghiêng người ngồi trên vùng đồi cao nhất của Vực Hái Sao, miệng ngân nga bài hát ru truyền thống của Mondstadt, từng ngón tay thon dài nhẹ chuyển động tết lại bím tóc ánh xanh. Tiếng hát trong veo truyền từ tai vào não bộ làm trái tim hắn hẫng nhịp. Ánh trăng trên cao soi sáng gương mặt thanh tú của thiếu niên, hàng mi dài lấp lánh dưới ánh sáng huyền ảo che đi một phần đôi đồng tử mơ mộng. Hắn ta chứng kiến cảnh tượng ấy toàn thân trở nên cứng đờ, đôi mắt không buồn nháy dù chỉ một lần.

.

"Xiao?"

.

[XiaoVen] Gió thoảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ