9-Thẹn thùng

1K 124 1
                                    

Phong Khởi Địa là một trong những địa điểm Venti thường hay lui tới. Mảy may nó chỉ cách thành Mondstadt vài bước chân nên rất tiện cho cậu về nhiều việc.

Nhìn từ xa cây cổ thụ đứng sừng sững rợp bóng cả một vùng rộng lớn. Xung quanh còn có những chiếc rễ rất to, nổi hẳn lên mặt đất. Tán lá cây mọc đan xen nhau tạo nên một mảng xanh dịu mát. Sau khi ngồi xuống dưới bóng cây, Venti thoải mái vô cùng, chỉ mới đi một đoạn nhỏ ngoài trời nắng mà cậu đã thấy choáng váng cả mặt mày. Vậy mà lúc nãy tên kia đứng dưới cái nắng gay gắt không biết bao lâu nữa.

Nhà thơ đưa mắt nhìn lén người bên cạnh , hắn đang tựa lưng vào thân cây, mặt vẫn còn rất đỏ.

Hầu hết quãng thời gian bên cạnh cậu mặt hắn ta đều đỏ như thế nhưng do cậu thường tránh nhìn mặt hắn nên tưởng rằng hắn đang say nắng.

'Thật ra thứ mà hắn say là chính cậu đó~'

.

Nguyên nhân Venti tránh nhìn mặt Xiao do cảm thấy... khó xử mỗi lúc họ chạm mặt. Cảm xúc này khá hỗn loạn, chính cậu cũng không biết diễn tả thế nào dù đã sống qua hàng ngàn năm và đã gặp nhiều chuyện buồn vui khác nhau. Nhà thơ nhỏ chưa rơi vào cảm giác bối rối với ai bao giờ, nhưng lại bị dao động bởi chàng dạ xoa kia. Đôi lúc Venti tự hỏi bản thân rằng: Liệu trong cậu đang hình thành cảm xúc đôi lứa với hắn?

Xiao. Vẻ ngoài hắn ta trông khá điển trai, cơ thể tuy chung một cỡ với cậu nhưng lại săn chắc hơn cậu nhiều. Ánh mắt hắn ta mỗi lúc nhìn cậu... làm Venti mỗi khi chạm mặt đều hơi rung động mà tránh đi chỗ khác. Sự thật thì cậu chỉ dám nhìn trực diện hắn mỗi lúc hắn không nhìn cậu. Mọi người đều truyền tai nhau về một Hàng Ma Đại Thánh đầy nghiệp chướng, vô tình, lúc nào cũng xua đuổi con người nhưng khi được tiếp xúc với hắn, cậu mới biết hắn khác xa với lời đồn. Đối xử rất nhẹ nhàng, tốt tính và cũng có phần hơi rụt rè. Cậu muốn tiến xa hơn với hắn, biết thêm nhiều điều về hắn nhưng không biết liệu hắn có chung cảm xúc này với cậu hay không.

Venti ngồi đắn đo một hồi quyết định đan tay mình vào tay người bên cạnh. Xiao giật mình vì hành động bất chợt ấy. Thấy vậy, nhà thơ cầm tay hắn ta đưa lên gần tầm mắt hai người, đồng thời ngồi nhích sang một chút, vai cậu chạm vào vai của hắn:

.

"Xiao có thích được như thế này không?" - Venti hạ mí mắt nhìn vô định xuống nền cỏ, má thì trở nên rất đỏ, một phần là do men rượu ban nãy. Hỏi hắn ta bằng một chất giọng rất ngọt.

Hắn còn chưa hoàn hồn khỏi hành động của cậu lúc nãy mà giờ cậu còn bồi thêm câu hỏi như đâm trúng tim đen của hắn.

...

5 giây, 15 giây, rồi 30 giây... Venti vẫn chưa nhận lại câu trả lời, quá mất kiên nhẫn nên cậu hạ cánh tay trái của mình xuống, cánh tay phải của hắn cũng hạ theo.

.

"T-tôi không phiền đ-đâu!" - Xiao rốt cuộc cũng đã trả lời, giọng mang cảm giác hơi run run, ngón tay hắn thì siết nhẹ tay cậu.

.

Venti thất vọng với câu trả lời ấy, không phải thừa nhận cũng không phải phủ nhận, rốt cuộc hắn muốn cậu phải làm sao đây...

.

Tay trong tay với hắn được một lúc, cậu nhẹ rút tay ra rồi đứng dậy, lấy lại chiếc mũ hắn đang đội:

"Tôi hơi đói rồi nên giờ sẽ đi hái vài quả táo. Cậu nghỉ ở đây nhé!" - Venti quay lưng với hắn nói, chưa đợi hắn đáp lại, đã dịch chuyển đi mất.

Xiao lại tự trách bản thân mình, có phải hắn lại làm cậu giận nữa không.

Rồi từ trong túi hắn rút ra một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền có họa tiết cúc cánh quạt. Lúc nãy ở gian hàng quà lưu niệm, nhân lúc Venti lo mải mê thử rượu hắn đã mua nó. Tất nhiên Hàng Ma Đại Thánh cũng phải thủ sẵn một ít tiền trong người vào những dịp thế này chứ. Hắn tự hỏi liệu cậu có thích nó không? Những bông cúc cánh quạt ấy. Nhận ra chúng có mọc rải rác quanh thất thiên thần tượng nên vị Dạ Xoa đã nhét sợi dây chuyền lại vào túi rồi đứng dậy đi tới, hái lên một vài bông. Sau khi đã thu nhặt được số lượng vừa đủ, Xiao gói chúng thành một bó sau đó giấu ở nơi nào đó để Venti không phát hiện ra.

.

Cậu ta vẫn chưa trở về.

Chán nản, tiên nhân cầm bông cúc cánh quạt bị lẻ ra ban nãy ngắm nghía, lâu lâu thổi vào để nó xoay tròn, hắn nghĩ anh ta chắc hẳn cũng thích loài hoa thú vị này.

.

.

.

Venti đã trở về, tay ôm vài ba quả táo, cậu thấy hắn ta đã ngủ thiếp đi, trên tay còn giữ một bông cúc cánh quạt nữa.

.

*Cậu ta thích loài hoa này sao?~* - Venti tự hỏi.

.

[XiaoVen] Gió thoảngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ