Chương 27: Bị hiểu lầm thất trinh

16.6K 114 0
                                    

"Ngươi, ngươi đừng nói bậy a ~"

Không ngờ cha chồng lại vì lời nói của hai người kia mà hoài nghi mình, tiểu mỹ nhân sắc mặt trắng bệch. Nhưng nàng lại sợ nóng nảy nhất thời sẽ khiến người khác phát giác ra bọn họ, đành ẩn nhẫn hồng mắt nhìn hắn. "Không, không phải a~".

Nam nhân không tin tưởng, ngược lại hung hăng nắn miết thịt mông nàng, bạnh hàm dồn sức thọc vào sâu tận tử cung. Bởi vì trong lòng có lửa giận, đại dương vật càng không kiêng nể tàn nhẫn xuyên xỏ tiểu huyệt.

Thân mình nhỏ xinh của nàng đong đưa lên xuống theo động tác nam nhân thọc vào rút ra. Dương vật cha chồng vừa thô lại dài, lần nào cắm cũng nhấp thẳng vào miệng tử cung, làm cho tiểu mỹ nhân cảm thấy một trận tê dại từ hoa huyệt truyền đến toàn thân. Chỉ chốc lát sau dâm thủy dính nhớp liền từ nơi mịch mịch chảy ra, lại lần nữa phun ướt chỗ kết hợp của hai người!

"Cầu...cầu xin cha đừng a..ư ~".

Nam nhân không những không buông tha, ngược lại đem hai đùi nàng siết chặt vào vòng hông tinh tráng, bước chân hắn bắt đầu chuyển động.

"A~ ngươi, ngươi muốn làm gì?" Kinh ngạc nhìn Cố Dã, Bạch Thải Vi khẩn trương phát run, tiểu huyệt phía dưới càng căng thẳng cắn chặt dương vật nam nhân không thôi. 

Thấy vẻ mặt nàng vô tội hỏi mình, nam nhân chỉ lạnh lùng cười, cố ý dán sát lỗ tai nàng nói: "Chúng ta đến gần một chút, cẩn thận nghe xem con còn chuyện gì gạt ta!"

"Không, không~ ngươi không thể a~"

Tuy rằng từ nhỏ nàng đã bị sắp xếp hầu hạ đại thiếu gia, nhưng vẫn luôn quy củ ngay thẳng, chưa từng làm ra chuyện bất chính. Nhưng nam nhân căn bản không nàng giải thích, liên tục thọc vào rút ra huyệt nàng, kích thích nàng cơ hồ muốn thét ra tiếng. Bạch Thải Vi phải cực lực nhịn xuống tiếng rên rỉ, con mắt đỏ hồng ấm ức cắn lấy mu bàn tay mình. Nam nhân thấy nàng động tình còn kiềm chế như vậy càng thêm hưng phấn, không khỏi thọc cắm nhanh hơn, không ngừng giày vò huyệt non của nàng.

Mà ngoài rừng, Dương thị đã hận nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Trình thiếu gia. "Được, ngươi được lắm, bảo sao lại chọn nơi này đặt mua ruộng đất, thì ra là mơ tưởng ở đây xây kim ốc tàng kiều tiện ôm ấp con tiện nhân kia?"

"Ngươi!" Trình Hi tuy thích Bạch Thải Vi nhưng không phải hạng công tử ăn chơi trác táng vô lại. Thấy thê tử hung dữ không nói đạo lí mà bôi nhọ mình, nam nhân tức giận quay người đi "Ngươi đúng là loại người không cũng nói thành có."

Hắn còn đang muốn đáp trả thêm mấy câu, lại phát hiện trong rừng dường như có tiếng động, không khỏi ngậm miệng lại, chau mày nhìn cánh rừng phía kia. Hắn sao lại phảng phất như nghe thấy âm thanh nữ nhân rên rỉ?

"Làm sao vậy? Bị ta nói trúng chột dạ sao?" Dương thị thấy hắn ngừng lại, tự cho là hắn chột dạ, chỉ cười đi đến phía sau hắn "Ngươi có bản lĩnh nói chuyện bằng khẩu khí này với ta sao."

"Họ...bọn họ đang nhìn qua đây!" Mày liễu thon dài sợ đến xoắn chặt, tiểu mỹ nhân phát hiện đại thiếu gia cùng đại thiếu phu nhân dường như đều hướng mặt về bên này nhìn qua, sợ tới mức run lẩy bẩy! Mà Cố Dã lúc này đang nóng giận, căn bản không muốn quan tâm nhiều như vậy, chỉ siết lấy vòng eo nàng tiếp tục tàn nhẫn thao.

"Nhìn thấy càng tốt! Nhìn xem là ai thao con thành dâm đãng như vậy!"

Quả nhiên, Dương thị cũng cảm thấy có điểm không thích hợp, lớn tiếng nói, "Ai, ai ở đằng kia?".

Không ngờ bọn họ thật sự đã chú ý, Bạch Thải Vi khẩn trương cực độ, ngón tay run run rẩy rẩy bấu chặt vào đầu vai nam nhân, gấp đến độ nước mắt chảy ra, vẻ mặt nôn nóng nhìn nam nhân.

Tuy rằng Cố Dã ngoài miệng nói lời ác độc, muốn cho con dâu xấu mặt, nhưng chuyện cha chồng nàng dâu vụng trộm này ở nông thôn bị người khác bắt gặp là chuyện vô cùng mất mặt, nói không chừng còn bị bắt nhốt lồng heo thả sông. Nam nhân bắt đầu có chút khẩn trương, ôm chặt tiểu mỹ nhân trong vào lòng.

Hai người bọn họ còn đang lo lắng bị người khác phát hiện hoang dâm, bên ngoài lại truyền đến một trận tiếng động, là gã sai vặt của Trình thiếu gia hốt hoảng chạy tới báo.

"Đại...đại thiếu gia, Nhị lão gia vừa mới tới...nói...nói giá ra không hợp quy định, đòi tăng giá lên... Ngài mau quay về."

Nghe vậy, Trình gia kia và phu nhân đều đang hướng về phía trong rừng liền vô cùng ăn ý mà tức khắc rời đi.

Thấy hai người họ đều đi rồi, Bạch Thải Vi nhẹ nhõm thở ra, vô lực dựa trong lồng ngực cha chồng, khuôn mặt nhỏ đỏ rực, tâm nhỏ bùm bùm nhảy loạn.

"Đều đi rồi, chúng ta từ từ mà hưởng thụ!" Cố Dã cũng nghe thấy tiếng chân hai người kia rời đi, vì thế siết chặt vòng eo tinh tế của con dâu, nặng nề va chạm vào thân mình nàng, đâm đến nàng không chịu được kêu rên.

"Không, không~ đừng~ đừng như vậy a~" Nhưng nàng cầu xin thế nào cũng vô dụng. Cố Dã vốn dĩ rất để ý đến Trình thiếu gia kia, lúc này càng ghi hận chuyện hai người họ từng chung chăn gối, càng thêm tàn nhẫn dùng sức thao tiểu mỹ nhân trong lồng ngực.

Bạch Thải Vi vốn nhỏ bé yếu ớt chịu không nổi giày vò, rất nhanh liền bị cha chồng gian dâm đến ngất đi. Thấy con dâu hôn mê, Cố Dã cũng không mang nàng trở về, bởi vì trong nhà hắn còn có Thẩm Dung. Nam nhân thừa lúc đang sau giờ ngọ, trên đường không có người, liền ôm nàng đến cái chòi lá nhỏ của mình cạnh ao cá.

~~~
Lúc tỉnh lại trời đã không còn sớm, tiểu mỹ nhân hoảng sợ nhìn xung quanh căn chòi nhỏ, nàng sửng sốt hồi lâu, sau chốc lát mới nhớ tới chuyện phát sinh hôm nay, không khỏi khẩn trương đứng lên, muốn nhanh trở về nhà tránh cho dì bảy nghi ngờ. Không nghĩ mới đi đến cửa liền đụng vào vòm ngực vững chắc của cha chồng, Bạch Thải Vi mặt mày trắng bệch, sợ hãi mà lui ra sau.

Nam nhân vừa nướng xong hai con cá, vốn muốn hỏi xem nàng có đói bụng không, không ngờ lại thấy dáng vẻ nàng sợ hãi nhìn mình như gặp quỷ, không khỏi có chút buồn bực. Hắn bắt lấy cổ tay nàng, ánh mắt hung ác.

"Ngươi buông ta ra, ta...ta phải trở về."

"Ta hỏi con, con rốt cuộc cùng cái tên họ Trình kia là thế nào? Có phải hay không đã sớm bị bọn đàn ông nhà họ chơi qua?"

Trước khi Bạch Thải Vi gả về đây, Cố Dã từng nghe qua chuyện này nhưng không định nói với con trai, sau này lại thấy chiếc khăn lót giường đêm tân hôn của con dâu biến mất liền có chút nghi ngờ, hiện tại lại càng không thể không hoài nghi nàng.

Nghe vậy, Bạch Thải Vi sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, tức giận nhìn nam nhân một cái rồi quay mặt qua chỗ khác, giống như giận dỗi nói: "Có gì khác nhau sao? Hiện giờ ta không phải đều bị đàn ông Cố gia các ngươi chơi qua hay sao?!"

. ̄▽ ̄.. ̄▽ ̄.. ̄▽ ̄.

[Hoàn - H văn] Sau khi cưỡng thao con dâuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ